Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn hỏi trợ lý, "Đây là cái gì?"
Trợ lý đã nghe thấy mấy âm thanh không được trong sáng lắm từ vừa nãy, cũng nhìn liếc qua và điếng người một hai lần. Nghe tiếng Yoongi hỏi, liền nơm nớp lo sợ trả lời, "Là... là hai người đang làm tình ạ."
"Ai với ai?"
"Cậu Kim Namjoon kia cùng với... cùng với..." Trợ lý ngắc ngứ không dám nói, nhưng thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Yoongi, lại phải bổ sung vế còn lại, "... phu nhân."
"À..." Yoongi cười khẽ.
Nụ cười này của hắn khiến trợ lý sởn tóc gáy.
"Hóa ra không phải tôi nhìn nhầm." Yoongi lẩm bẩm, "Là thật à..."
Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, trợ lý cũng bị dọa cho hoảng hồn.
"Thiếu gia, ngài định đi đâu?"
"Tất nhiên là về nhà chuẩn bị quà cho Hoseok rồi." Giọng nói của Yoongi trở nên vô cùng dịu dàng. Cứ khi nào nhắc tới Hoseok, hắn đều sẽ dịu dàng như thế. Trợ lý cuống quýt đuổi theo, "Nhưng mà thiếu gia, phu nhân còn hai ngày nữa mới về... lát nữa còn có cuộc họp..."
Hành động của Yoongi thật kì lạ. Trợ lý biết thiếu gia yêu phu nhân thế nào. Lại còn vừa xem cái đoạn video kia, bình tĩnh thế này... mới là không ổn.
"Sao có thể?" Yoongi nghi hoặc quay lại, nhìn trợ lý vẻ chán ghét. "Em ấy sắp về r - ..." Yoongi chưa kịp nói hết câu, đã trở ho dữ dội. Những cánh hoa hồng đỏ thẫm như máu rơi lả tả xuống nền nhà, nhuốm màu bi thương mà quỷ dị. Tầm mắt hắn mờ đi, không rõ là do nước mắt hay do mất sức. Bên tai chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi lo lắng của trợ lý.
Hoseok, Hoseok à.
Lẽ nào chúng ta... không được ư?
Sao em lại cứ khiến tôi phải làm người xấu vậy chứ?
...
Lúc Hoseok về Hàn Quốc, trái với suy nghĩ của em, người ra đón không phải Yoongi mà là bà Min Hee.
Sắc mặt Min Hee thoạt nhìn không được tốt. Dù đã trang điểm, nhưng không giấu hết được vẻ nhợt nhạt. Lúc nhìn thấy Hoseok, trong mắt bà có một tia vui mừng. Hoseok chỉ vừa mới kịp kéo vali chạy đến chào "mẹ" một tiếng, Min Hee đã lao tới nắm lấy tay em òa khóc, "Hoseok à, con mau đến xem Yoongi đi. Yoongi bệnh nặng, phải có con nó mới qua khỏi được. Ta cầu xin con, tới xem Yoongi có được không?"
Cảnh tượng một người phụ nữ ăn vận quý phái, lại nắm tay một thiếu niên mà cầu xin, còn khóc lóc thảm thương thực sự rất thu hút ánh nhìn. Không ít người chỉ trỏ sang bên này. Nhưng mà Hoseok không quan tâm. Lúc nghe tin "Yoongi bệnh nặng" kia, tim em cũng đánh "thịch" một cái. Em vội đỡ Min Hee dậy, "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Yoongi bị làm sao rồi? Bây giờ mẹ đưa con tới chỗ anh ấy được không?"
Min Hee gật đầu liên tục, nắm tay Hoseok kéo đi. Cả đời bà chỉ có đúng một đứa con là Min Yoongi, mà kế thừa Min gia cũng chỉ có mình hắn. Nếu như Yoongi có chuyện gì... bà thật sự không dám nghĩ tiếp.
Tài xế của Min Hee đưa bọn họ tới một căn biệt thự trên núi. Min Hee không muốn chậm trễ chút nào, lập tức nắm tay Hoseok lôi lên cầu thang. Bà đi rất nhanh. Giống như coi Hoseok là vật chết mà thô bạo lôi kéo. Hoseok hơi đau nhưng không dám nói, đành để mặc bà. Cuối cùng Min Hee dừng lại trước cửa một căn phòng. Bà không kịp để Hoseok nhìn kĩ, đã mở cửa và đẩy em vào, chỉ qua loa một câu, "Yoongi trong đó". Rồi khóa lại.
Hoseok cảm thấy Min Hee hôm nay rất kì lạ. Em xoa xoa cổ tay vừa bị nắm đến đỏ bừng, nhìn căn phòng đang đứng. Đèn trần màu vàng, lại không cho người ta cảm giác ấm áp lắm, mà giờ phút này thật là âm u.
Hoseok bước đến bên giường, nghĩ rằng sẽ thấy Yoongi nằm ở đó. Nhưng mà lúc vén rèm nhìn vào, em lại ngạc nhiên.
Trống không.
Đúng lúc này, có một đôi bàn tay ôm lấy em từ phía sau, giọng nói yêu thương quen thuộc vang lên bên tai, "Seokie về rồi..."
Hoseok còn chưa kịp quay lại, đã bị chụp một chiếc khăn vào mũi, nháy mắt rơi vào hôn mê.
Min Yoongi lẳng lặng nhìn Hoseok ngã xuống giường. Rốt cuộc nở nụ cười.
Đáng lẽ... nên làm thế này lâu rồi mới phải.
Hắn cúi xuống vuốt ve khuôn mặt Hoseok. Trong mắt chỉ còn có một màu đen vô tận.
Đôi mắt này, em vẫn luôn nhìn kẻ khác.
Hay là móc nó ra?
Còn có, đôi chân này, hết lần này đến lần khác, mang em xa khỏi tôi.
Hay là đập gãy nó nhé?
Làm thế nào, em mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi đây?
Hoseokie của tôi?
_
Note
Ờ thì thực ra Namjoon không làm đến bước cuối, nhưng Yoongi không biết.
Cơ mà cái đó để chương sau hoặc sau nữa ha.
Chúc mấy bồ đọc vui. = v =
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hanahaki
Fanfiction"em yêu, những cánh hoa của tôi dẫu nở rộ hay héo tàn, thì đều là vì em." _ có H. chương nào có sẽ để warning. cân nhắc trước khi đọc. highest rank: #2 in #yoonseok ( O4 - O6 - 2O18 )