III. thủy tiên ( ii )

2.3K 293 10
                                    


Hoseok chưa từng gặp khách hàng nào kì lạ như Min Yoongi.

Từ khi bước chân vào thế giới đen tối này, loại người nào em cũng đã thấy qua, thế nhưng ngây thơ thế này thì thật là hiếm đấy.

Min Yoongi lại còn là công tử của Min gia, ấy vậy mà đối với chốn ăn chơi trụy lạc này, lại có vẻ mặt lạ lẫm thế kia. Hoseok nhìn nam nhân thanh tú trước mặt, có cảm giác rằng đây chính là một chú cừu non đi lạc.

"Giá của tôi rất cao." Hoseok nhướn mi. Em thầm nghĩ, tôi đây đã qua tuổi mong chờ mấy người đáng yêu như thế này rồi. Mau biến mau biến đi.

Lên đến được vị trí kim bài của quán bar này, lẽ ra Hoseok có quyền tự mình chọn khách. Cảm thấy không thích, có thể từ chối không chút đắn đo. Thế nhưng Min gia thế lực quá lớn, người này lai lịch không tầm thường, đến ông chủ cũng không dám đắc tội. Em chỉ là một MB thấp cổ bé họng, không thể mặt nặng mày nhẹ với hắn ta được.

"Tôi có thể trả được." Min Yoongi hơi ngượng ngùng nói, vành tai ửng đỏ. "Hơn nữa không chỉ đêm nay. Đêm mai, đêm kia... tôi đều có thể mua được của em."

Nhìn Min Yoongi vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ tới mức Hoseok đã nghĩ rằng đây là lần đầu tiên hắn tới những nơi thế này. Hoseok nói, "Nhưng tôi không thích làm với người không có kinh nghiệm."

"Tôi là khách hàng của em." Min Yoongi rõ là đã bị Hoseok làm cho lúng túng, nhưng vẫn đáp như vậy.

Rốt cuộc đêm đó, Hoseok lại bị làm đến cả người đau nhức.

Linh cảm của Hoseok không sai. Min Yoongi dường như không hề có kinh nghiệm trong chuyện kia. Động tác lung tung không quy luật. Chỉ là hắn làm rất mạnh, phảng phất như muốn giết chết Hoseok ngay trên giường.

Đã lâu Hoseok chưa làm tình kịch liệt như vậy, có chút không thích ứng kịp. Bỗng nhiên em nhớ tới trước kia, khi mới bước chân vào đây, đã gặp ngay một vị khách thích chơi trò SM. Hoseok bị đùa giỡn đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Lúc đó, em còn tưởng là mình sẽ không sống nổi.

Hoseok cũng chẳng biết tại sao Min thiếu này lại cứ một hai đòi mình ra mặt. Chắc là bệnh của đám nhà giàu, muốn tìm chút thú vui kích thích. Em nghĩ vậy. Nhưng mà lúc tỉnh lại, Min Yoongi vẫn ở bên cạnh. Không giống những khách hàng khác, sau khi tìm kiếm khoái cảm xong, sẽ không chút lưu luyến, để tiền lại mà rời đi.

Hắn nói, "Hoseok, tôi... tôi đưa em ra khỏi đây, có được không?"

Hoseok cảm thấy buồn cười. Em ngồi dậy, mặc kệ thân thể trần truồng bại lộ trong không khí, đi thẳng vào phòng tắm, "Đừng đùa. Min thiếu, thời gian hết rồi. Anh cũng nên đi đi."

Có lẽ vì Min Yoongi quá mức rụt rè lúng túng, lại thêm cả ấn tượng sạch sẽ ban đầu, Hoseok luôn cảm thấy kinh nghiệm sống của mình cao hơn vị thiếu gia này nhiều. Lúc mặc quần áo vào, còn tốt bụng nhắc nhở một câu, "Min thiếu, tôi không phải hạng người tốt đẹp gì đâu." Nếu để người trước mặt này học hư mà thành thói xấu, Hoseok cũng cảm thấy đáng tiếc. Nam nhân cặn bã trên thế gian này quá nhiều rồi, nếu như vị này cũng trở nên như vậy thì thật không còn gì để nói. Kì thực, Hoseok rất thưởng thức khuôn mặt anh tuấn của Min Yoongi.

Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, Hoseok vẫn biết chừng mực. Em hiểu được, người này với mình vốn không cùng một thế giới.

Hoseok nghĩ sau mấy lời nặng nhẹ này, Yoongi sẽ cảm thấy tự ái mà không đến nữa. Em cũng không muốn dây dưa với những người có lai lịch phức tạp, rất dễ thiệt thân. Hoseok chỉ cần ai đó chịu vung tiền, nuôi cái miệng này của mình mà thôi.

Nhưng mà suy cho cùng, chơi đùa Min Yoongi quá nguy hiểm. Vậy thì tìm cách khiến hắn không muốn gặp em nữa là tốt nhất.

Thế nhưng sau đó hai ngày, Min Yoongi lại tới.

Khi ấy Hoseok đang "tiếp khách" ngay tại quầy bar. Hoseok ngồi lên đùi người đàn ông đó, còn anh ta đã luồn tay vào trong áo của em mà sờ soạng. Một màn này vừa vặn rơi vào mắt của Min Yoongi. Hoseok không nghĩ Min Yoongi sẽ manh động thế. Hắn ta đi tới, thô bạo tách em và tên kia ra, còn cho người vừa chạm vào em một trận.

Lúc đó quả thật nhìn Yoongi rất đáng sợ. Nếu không có quản lí cố sống cố chết can lại, có lẽ đã xảy ra án mạng. Nhưng mà, khi đối diện với em, hắn ta liền trở thành một chú cừu non rụt rè. Min Yoongi nắm tay Hoseok, bỏ qua cái nhíu mày của em, cố chấp hỏi, "Hoseok, hắn ép em đúng không? Chúng ta đi đi... tôi... tôi có thể chuộc em ra khỏi đây."

"Min thiếu, không ai ép tôi cả. Anh ta là khách hàng của tôi." Hoseok miễn cưỡng nở nụ cười, đáy mắt lại là vẻ chán ghét. Nếu em là một MB mới vào nghề, thì vừa nãy là một màn anh hùng cứu mĩ nhân không thể đặc sắc hơn. Thế nhưng em đã vào đây lâu tới mức, hành động của Yoongi trở thành một hành động vô duyên phá hỏng chuyện tốt. Thật phiền.

Nguyên tắc của Hoseok, là tận hưởng công việc. Bao gồm cả chuyện truy cầu khoái lạc với những người đàn ông khác nhau.

Nhưng Min Yoongi lại cứ cố tình không hiểu.

_

Note

Chương ( i ) là hiện tại, từ chương ( ii ) sẽ bắt đầu quay về quá khứ. Nói ra để mấy bồ đỡ bối rối. = v =

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ