III. thủy tiên ( iii )

2K 294 21
                                    

Ngay từ năm ấy, Min Yoongi đã không ngần ngại gì mà bám riết lấy Hoseok. Hành động cố chấp của hắn khiến Hoseok khó hiểu. Nhưng mà, cũng không ảnh hưởng mấy tới công việc của em.

Khách tới thì tiếp, lấy tiền xong lại chào tạm biệt. Công việc quen thuộc, trình tự đơn giản. Ít có ai có thể "tìm vui trong khổ" như Hoseok. Khuôn mặt thanh tú cùng thân hình quyến rũ, lại thêm một nụ cười hờ hững bên môi, số người tình nguyện quỳ xuống hôn chân em nhiều không đếm được. Hoseok cảm thấy, mình đã trở thành kẻ thống trị trong cái chốn ăn chơi trụy lạc này.

Min Yoongi có lẽ cũng đã coi Hoseok là nữ vương của hắn.

Hoseok nhìn ra được, mỗi khi thấy mình, trong mắt Min Yoongi luôn là tình cảm nồng nhiệt như lửa. Ánh mắt hắn ta nhìn em không phải kiểu trần trụi dục vọng như những người khác. Đó là loại ánh mắt vừa như tôn thờ, vừa như sùng bái. Giống đứa trẻ khao khát món đồ chơi được cất trong tủ kính.

Jung Hoseok chính là người Min Yoongi khao khát. Nhưng em lại không cần phần tình cảm đó của hắn.

"Hoseok... em đừng tiếp khách nữa được không? T - tôi có thể trả tiền cho em... nhiều hơn gấp hai... à không, gấp ba cũng được..."

Tuy Hoseok đã từ chối rất nhiều lần, nhưng Min Yoongi vẫn không bỏ cuộc. Hắn thường xuyên hỏi những câu như vậy. Nếu không đến quán bar thì thôi, một khi đã tới, ngoại trừ Yoongi, sẽ không ai có thể tiếp cận Hoseok.

Tuy vậy, không phải ngày nào hắn cũng có thể đến, vì vậy Hoseok vẫn qua lại với những người đàn ông khác nhau. Hành động này của Hoseok khiến những người biết chuyện rất khó hiểu. Có người cho rằng em đang làm mình làm mẩy. Có người lại dè dặt hỏi chuyện, vì sao Min nhị thiếu gia thương Hoseok như thế, mà Hoseok không đáp lại hắn? Hay là Hoseok không muốn rời khỏi nơi này?

Khi được hỏi như vậy, Hoseok chỉ nửa thật nửa giả đáp, "Nếu như ở đây, sẽ không có ai dám vứt bỏ tôi. Còn nếu chạy theo thiếu gia kia, một ngày nào đó anh ta đổi ý, không hứng thú nữa, thì tôi lấy gì nuôi thân đây?"

Điều Hoseok nói không phải là không có lí. Trường hợp MB sau khi được chuộc ra, một thời gian sau lại bị vứt bỏ không hiếm. Người kiêu ngạo như Hoseok, tất nhiên là không chấp nhận việc như vậy xảy ra.

Nhưng ai mà ngờ được, tin này lại đến tai Min Yoongi. Đó là một ngày mưa. Bầu trời xám xịt nặng nề. Hoseok buồn chán nằm dài trên quầy bar, và trong khi em đang ngồi lẩm nhẩm lời bài hát đang phát, thì cửa quán bar bật mở. Min Yoongi - lúc này cả người ướt đẫm, xuất hiện. Nhìn như hắn đã rất vội vàng khi chạy đến đây. Không để ý bộ dáng ướt như chuột lột của mình, Yoongi đi thẳng tới nơi Hoseok ngồi, nắm lấy tay em, nói một câu không đầu không cuối, "Hoseok, tôi không như bọn họ. Sẽ không chán ghét em. Em đi cùng tôi đi, được không?"

Mọi người không hiểu Yoongi nói gì, nhưng Hoseok lại hiểu. Em hạ mi mắt, lại nói, "Anh đủ khả năng sao?"

Người Min Yoongi cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn em.

Hoseok chầm chậm nói, "Anh đủ khả năng sao, Min nhị thiếu gia?"

"Giả như anh không vứt bỏ tôi, nhưng anh có dám đảm bảo, Min gia sẽ không ép anh vứt tôi ra ngoài đường? Anh có thể bảo vệ tôi không?"

"Min Yoongi, anh đừng nói những lời này nữa. Tôi cảm thấy rất buồn cười." Hoseok rút tay về, bình tĩnh nói. "Anh là khách hàng của tôi. Đừng cố khiến mối quan hệ này đi xa hơn. Rất phiền."

"Anh về đi."

Ngày hôm đó, Yoongi lảo đảo chạy ra khỏi quán bar, vẫn không màng tới trời đang mưa như trút. Hoseok nhìn hắn đi khỏi, trong lòng như bỏ được một tảng đá.

Thật ra, tâm ý của Min Yoongi, em có thể hiểu được.

Nhưng vì Min Yoongi không phải là người kia. Nên dù có chân thành đến mấy, cũng vô dụng thôi.

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ