I. tường vi đỏ ( iv )

3.6K 535 24
                                    

Yoongi lập tức đặt tấm ảnh cùng chiếc hộp trở lại ngăn kéo. Anh khôi phục vẻ mặt như bình thường, đẩy cửa thư phòng bước ra.

"Seokie?"

"Dạ..." Em lúng túng nhìn anh, hai tay xoắn cả vào nhau. "Em... em nghe bác Park nói anh không được khoẻ..."

"Anh không sao đâu, Seokie." Yoongi kéo Hoseok ngồi lên sô pha trong phòng, dịu dàng nhìn em đang bối rối. "Ngồi xuống đây."

Hoseok khép nép ngồi cách Yoongi một khoảng, tự nhiên lại không biết nói gì. Quản gia Park nói em nên tới thăm Yoongi, biết đâu sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn.

Vẫn may, Yoongi nhìn ra ngay sự bối rối của em. Anh chủ động chuyển hướng câu chuyện, "Bạn em về rồi à?"

"A?... Dạ vâng." Hoseok gật đầu. Rồi như nghĩ tới gì đó, em hơi cười lên. "Bọn em đã rất vui. Cảm ơn anh hai."

"Đừng khách sáo. Chúng ta là người nhà mà." Yoongi vờ như lơ đãng mà hỏi tiếp. "Nhưng Seokie vẫn chưa giới thiệu các bạn của em cho anh nhỉ? Em thân với họ lắm phải không?"

"Dạ." Nhắc tới bạn, Hoseok không khỏi trở nên vui vẻ. Bạn em hiện tại tốt lắm, không giống như trước kia luôn bắt nạt em.

Hoseok nói không ngừng. Trong kí ức của Min Yoongi, từ ngày đến Min gia, chưa bao giờ em nói với anh nhiều như thế. Yoongi cười hỏi, "Seokie rất thích cậu Jimin đó sao?"

"Dạ!" Hoseok cười đến đuôi mắt cong cong. "Em cũng thích cả Namjoon, Jungkook, Taehuyng và Jin nữa."

"Vậy à." Trên mặt anh vẫn là một mảnh dịu dàng, thế nhưng ở nơi em không nhìn thấy, móng tay Yoongi đã đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

Em rất thích sao?

...

Kim Jimin, con nuôi của Kim gia, coi như là em trai Kim Taehyung. Thành tích tốt. Danh tiếng tốt. Không thấy có tin đồn xấu nào. Yoongi nhìn chằm chằm vào đống tài liệu về Kim Jimin trên bàn, đột nhiên cảm thấy chúng cực kì chói mắt.

Thiếu niên dương quang như vậy, trách sao Hoseok không thể không để ý.

Yoongi ngả người ra sau, hai mắt nhắm chặt.

Kì thực, anh cũng biết bệnh của mình không ổn.

Nếu như Hoseok vẫn như trước không đáp lại tình cảm của anh, căn bệnh này sẽ không cách nào khỏi được. Chỉ là có em ở bên, nó sẽ dịu bớt, không lộ ra ngoài. Tựa như mầm bệnh được ủ sâu, chờ ngày bạo phát.

Suy nghĩ Hoseok không yêu mình, giống như con rắn độc ác ngày ngày gặm cắn trong lòng, dày vò anh. Khiến anh suýt nữa mất tự chủ mà đem Hoseok giam lại. Tại một nơi chỉ có mình mình biết, cũng chỉ có mình mình thích.

Mà, việc gì phải thế?

Hoseok rất ngoan. Nếu như anh nói không thích em giao du với người bên ngoài, có lẽ em sẽ nhu thuận gật đầu luôn không chừng.

Nhưng em sẽ sợ hãi.

Không muốn em sợ hãi phần độc đoán này của anh.

Vậy chỉ cần em vẫn ở đây là được. Những thứ khác, anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Yoongi cứ giữ suy nghĩ như thế. Phần tư liệu của Kim Jimin cũng trở thành mớ giấy lộn không cần thiết.

Mãi cho đến một năm kia.

Khi Hoseok hai mươi tuổi. Em nói với Yoongi, "Anh, em muốn dọn ra ngoài."

Yoongi chấn động.

"Sao tự nhiên lại muốn dọn ra ngoài?"

"Em... Jimin nói muốn thử cuộc sống hai người." Hoseok đỏ mặt. Em cũng không có ý giấu Yoongi. Mà dù sao, từ trước đến giờ, em cũng chưa bao giờ nói dối anh.

Tách trà trên tay Yoongi rơi một tiếng "choang" xuống sàn, vỡ thành mảnh nhỏ.

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ