Chương 47: Gia Yến

16.4K 502 19
                                    

Edit: Du Quý phi.
Beta: Dương Hiền dung.

Thượng Dương cung.

Hoa Thường khoác một chiếc áo choàng tơ tằm thêu chim hạc thật dày ngồi trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa, bên ngoài hoa mai đang nở rộ rất đẹp.

Thược Dược bưng canh sâm tiến vào, thấy nương nương nhà mình ngắm hoa mai bên ngoài đến ngơ ngẩn liền nhẹ nhàng bước đến, thấp giọng nói: "Nương nương uống canh sâm cho bớt lạnh đi."

Hoa Thường quay đầu cầm bát canh sâm, vì canh rất nóng nên nàng chỉ nhấp từng ngụm nhỏ.

Hoa Thường uống được một nửa thì không muốn uống nữa, nàng đặt chén sứ hoa sen xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Bổn cung bị bệnh đến mức mơ hồ rồi, bây giờ không phải đã sắp sang năm mới rồi sao?"

Thược Dược mỉm cười nói: "Vâng. Tuy hôm nay vẫn là năm cũ nhưng đúng là sắp đến tết rồi."

Hoa Thường có chút hoài niệm: "Nếu tính không nhầm thì bổn cung tiến cung cũng đã được hai năm rồi."

Thược Dược khẽ cười nói: "Nương nương nói sai rồi, nếu tính chính xác thì người mới vào cung hơn một năm thôi. Lúc người tiến cung là tháng chạp năm trước, hiện giờ còn chưa tới tháng hai mà."

Hoa Thường cười nói: "Qua năm nay bổn cung cũng mười bảy rồi phải không? Thời gian trôi qua nhanh thật."

Thược Dược thấp giọng nói: "Nương nương càng ngày càng xinh đẹp. Cho dù người đang bệnh nhưng vẫn thanh tú nhu hoà như trước. Người xem, Hoàng thượng cứ cách hai ba ngày lại tới dùng bữa, đối với người rất sủng ái khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt."

Hoa Thường cười dịu dàng, ôn nhu nói: "Tuy bổn cung vẫn còn bệnh nhưng đang dần chuyển biến tốt hơn. Mấy ngày nữa là Tết, bổn cung cũng muốn tham dự gia yến đêm giao thừa, ngươi hãy chọn cho bổn cung vài món trang sức và xiêm y đi."

Thược Dược hành lễ đáp: "Vâng. Đã lâu rồi nương nương chưa tụ họp với mọi người, nô tỳ sẽ chuẩn bị cẩn thận."

Hoa Thường cười yếu ớt: "Bổn cung cũng tính chỉ đến ngồi một lát mà thôi, có lẽ Hoàng thượng cũng không cho bổn cung ngồi lâu, mà bổn cung cũng lo sẽ lây bệnh cho người khác."

Thược Dược hơi đau lòng, khẽ nói: "Thái y nói thân thể nương nương bị thương tổn, cần phải chữa trị lâu dài. Mỗi khi nô tỳ nghĩ đến lại thấy rất bất công, nương nương vốn là người tốt nhưng tại sao số mệnh lại không tốt chút nào vậy?"

Hoa Thường cười như không có chuyện gì, nói: "Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu lại là mầm mống của tai họa. Tuy hiện giờ bổn cung bị bệnh nhưng chưa chắc không phải là chuyện tốt, ngươi yên tâm đi."

Đối với tình trạng hiện tại của mình, Hoa Thường tương đối vừa lòng. Lúc trước, khi hơi thở mong manh nàng cũng từng hối hận, trong lòng nghĩ đã trả giá nhiều như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ thành quả mà đã sắp chết rồi sao?

Cuối cùng thì sự không cam lòng đã giúp nàng vượt qua giai đoạn nguy hiểm ấy. Ý chí kiên định cùng với sự quyết tâm chính là pháp bảo để chiến thắng bệnh tật, bất kể là kẻ nào, nàng cũng sẽ không thua.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ