Chương 158: Kế Của Chim Sẻ [1]

12.3K 422 19
                                    

Edit: Lan Sung nghi.
Beta: Mai Thái phi.

[1] Bắt nguồn từ câu "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu", ý nói người được lợi cuối cùng mà không cần tốn sức hoặc tốn ít sức lực.

Thượng Dương cung.

Hoa Thường trấn an tiểu Bát đang có tâm tình không tốt. Sau khi tiểu Bát khóc đến thương tâm xong thì mệt mỏi, liền ngủ luôn trong lòng Hoa Thường.

Lan Chi bị tiểu thái giám đuổi theo gọi quay về, đi vào hành lễ thỉnh an: "Nương nương, thân thể người yếu ớt như vậy, thật sự không mời Thái y đến xem qua sao? Nô tỳ lo lắng bệnh cũ của người lại tái phát, phải nằm thêm vài tháng."

Hoa Thường lắc đầu mệt mỏi, nhỏ giọng nói: "Nếu mời Thái y thì chuyện này sẽ không giấu được. Dọc đường tiểu Bát khóc lóc chạy về, không có nhiều người nhìn thấy đúng không? Khiến bọn họ câm miệng hết đi. Mặt khác, tìm một lý do, nói tiểu Bát bị Thái tử hoặc là bị Thái phó răn dạy, nhất thời ấm ức nên mới như vậy, ép chuyện này xuống."

Lan Chi biết không thay đổi được chủ ý của nương nương nhà mình, chỉ có thể hành lễ đáp ứng. Hoa Thường lại âm trầm mở miệng nói tiếp: "Bổn cung nhấn mạnh thêm một lần nữa, chuyện này không thể để cho tiểu Tứ biết được. Nếu kẻ nào lắm miệng, thì đừng trách bổn cung không niệm tình xưa."

Lan Chi xoay người hành lễ: "Nô tỳ chắc chắn sẽ quản thúc tốt các cung nhân." Giữ kín như bưng là cách sinh tồn ở trong cung, không một ai dám quên điều đó.

Lúc ấy người ở trong điện cũng không nhiều, hơn nữa đều là tâm phúc, Hoa Thường gật gật đầu, tương đối yên tâm.

Hoa Thường vịn tay Thược Dược ngồi dậy, nói với Tố Diệp: "Tố Diệp, từ nhỏ ngươi đã ở trong cung, điểm này cả Lan Chi và Thược Dược đều không thể bằng ngươi. Hơn nữa tâm tư của ngươi cũng kín đáo cẩn thận, chuyện nào mà cho ngươi thì bổn cung cũng đều rất yên tâm."

Tố Diệp cúi đầu hành lễ: "Nương nương có gì sai bảo?"

Trên khuôn mặt đang tái nhợt của Hoa Thường là biểu tình trào phúng và ngoan độc, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Tề thị sống những ngày tháng tốt đẹp quen rồi, muốn được làm Thái tử phi, sao có thể không trải qua mài dũa uốn nắn đây?"

Tố Diệp ngầm hiểu, thấp giọng đáp ứng: "Nô tỳ hiểu rõ, nương nương yên tâm."

Hoa Thường chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm, ôn nhu nói: "Cái bổn cung muốn không phải là một kích chí mạng, mà là dao cùn cắt thịt, từ từ cắt xuống. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi."

Tây Tam sở, chỗ ở của các tú nữ.

Mấy ngày nay nhóm tú nữ đều an phận. Cuối cùng thì mọi người cũng tỉnh lại từ trong mộng ở tòa cung điện phồn hoa này, dần dần hiểu được những tàn khốc bên trong cung đình. Không phải vì quy củ hà khắc, không phải vì tần suất huấn luyện dày đặc, mà là vì có một vết xe đổ.

Đó chính là Tôn Gia Gia, vị quý nữ xuất thân tướng môn, có tính cách hào phóng.

Nhưng cho dù có xuất thân và phẩm mạo như vậy, thì cũng bị mama gây khó dễ đến không nhận ra. Nàng luôn được gọi ra làm mẫu. Người ta đội chén trà, còn nàng thì đội chậu nước, cực khổ không sao tả hết. Làm mẫu là chuyện tốt, người khác cầu còn không được, nhưng vấn đề là, có ai làm mẫu mà phải làm hết một buổi trưa không?

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ