Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Ka Thái hậu.Sau khi Trần Luân ra khỏi Kiến Chương cung, tâm tình của hắn rất vui vẻ. Hắn vốn là người múa đao lộng thương, mục tiêu phấn đấu hết sức rõ ràng, chính là Đại tướng quân thống lĩnh binh mã. Ít nhất khi phụ hoàng còn chấp chính, thì giấc mộng này của hắn vẫn có thể thực hiện được, còn nếu để sau khi đệ đệ hắn kế vị, e là hắn chỉ có thể đi đến đất phong dưỡng lão mà thôi.
Có điều chỉ cần hắn gom đủ vốn liếng, tương lai nếu như xảy ra chiến tranh tiếp, vậy thì Vương gia như hắn rất có khả năng sẽ lại ra chiến trường một lần nữa. Dù sao chỉ cần chiến tranh có quy mô hơi lớn một chút thì nhất định sẽ có trực hệ hoàng tộc ở tiền tuyến. Một mặt có tác dụng khích lệ tinh thần chiến sĩ, mặt khác thể hiện hoàng tộc và binh lính, bách tính cùng đồng cam cộng khổ, thu phục lòng người.
Mà tương lai khi Thái tử lên ngôi, những Hoàng tử còn nhỏ tuổi không thể ra chiến trường, hắn thân là huynh trưởng của Hoàng đế, thật sự hắn có quá đủ tư cách, cũng như quá đủ vốn liếng để ra chiến trường. Cho dù có là Hoàng đế đi nữa, muốn chèn ép huynh trưởng thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn đương kim Hoàng thượng mà xem, chèn ép đệ đệ còn phải trái lo phải nghĩ, suy xét hết lần này tới lần khác. Nên biết rằng chuyện này không thể tùy tâm sở dục [1], muốn như thế nào thì như thế đó.
[1] Tùy tâm sở dục (隨心所欲): Muốn làm gì thì làm.
Hắn thân là huynh trưởng, bẩm sinh đã đứng chỗ bất bại. Thái tử sao? Haha, chẳng qua chỉ là một con khổng tước cao quý bị nhốt trong Tử Cấm Thành mà thôi. Thái tử có tư cách gì mà chèn ép huynh trưởng vừa có năng lực, vừa có chiến công như hắn chứ?
Trần Luân hiểu rõ, chỉ cần hắn không tạo phản, không mưu nghịch, không dùng vu thuật thì Thái tử có làm cách gì cũng không thể hạ được hắn, cùng lắm thì đẩy hắn tới đất phong để hắn tự làm mưa làm gió mà thôi, vì thế hắn luôn không nể mặt Thái tử.
Bây giờ Thái tử theo phái chủ hòa, một mặt là bởi vì danh tiếng nhân hậu của hắn, hiền danh Thái tử lương thiện từ ái sẽ lan xa, mọi người đều biết. Thế nhưng mặt khác cũng là vì để đề phòng vị đại ca kia của hắn. Thái tử biết rõ, chỉ cần đánh với Bắc Mông, vậy thì huynh trưởng thiện võ kia của hắn nhất định sẽ ra tiền tuyến. Mà trước giờ số lượng Hoàng tử ra tiền tuyến được trực tiếp chỉ huy binh lính không nhiều, nhưng mà làm một phó tướng thì lại không thiếu.
Đại Lương bại trận quả thực là có. Thế nhưng nếu như là một chiến dịch có quy mô lớn, cho dù trong đó có vô số trận thua đi nữa, thì kết quả thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về Đại Lương. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Lương rộng lớn nên có lẽ vì thế mà phòng thủ chưa chặt chẽ, nhưng so với Bắc Mông yếu kém thì lại có sự khác biệt quá lớn về quốc lực. Đại Lương có thể đánh một trận chiến kéo dài trong mười năm mà không lo về nguồn cung ứng, nhưng Bắc Mông thì có thể sao? Kéo dài ba năm là đủ khiến cho bọn họ điêu đứng rồi!
Chẳng qua Đại Lương không muốn trả một cái giá quá lớn, thê thảm như vậy mà thôi!
Nếu như đánh thắng trận này thì chiến công sẽ ngập trời, tất nhiên Đại hoàng tử Chiêu Bình vương cũng sẽ nước dâng thì thuyền lên, chắc chắn Hoàng Thái tử điện hạ không muốn thấy kết cục này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu Minh
RomanceTên gốc: Cung Phi Chính Xác Tư Thế. Thể loại: Xuyên qua, Cung đấu, Tình cảm, Ngọt Sủng. [188 Chương & 18 Phiên ngoại] Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Tiên Thái phi & Mai Thái phi. *VĂN ÁN* Một câu giới thiệu tóm tắt: Quý nữ thế gia xuyên q...