Chương 65: Tạ Thế Và Nuôi Dưỡng

14.3K 479 37
                                    

Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Tiên Thái Phi.

Giáng Vân hiên.

"Hoàng thượng giá lâm!" Giọng tiểu thái giám the thé vang lên trong cung điện trống trải, mang theo mấy phần yên tĩnh đến đáng sợ.

Hoàng đế bước xuống xa liễn, khuôn mặt thâm trầm đi nhanh vào nội điện.

Trần Hỉ vội vàng bước theo sau Hoàng đế, lên tiếng nói: "Hoàng thượng, bên trong phòng mùi máu tanh rất nặng, đừng tiến vào..."

Hoàng đế không nghe theo, tiếp tục đi vào sâu bên trong.

Vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, dường như bọn cung nhân đã rắc rất nhiều hương phấn để trấn át, nhưng hai loại mùi hương trộn lẫn với nhau lại tạo thành một mùi vị vô cùng khó ngửi.

Bên trong phòng đã được cung nhân dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, thành giường được che chắn bởi một tấm rèm dày, Hoàng đế bước nhanh về phía trước nhưng bị cung nữ ngăn lại.

Cung nữ này không phải ai khác, chính là biểu tỷ của Tô Cơ, Trân Như.

Vẻ mặt Trân Như bi thương, quỳ xuống đất hành đại lễ, thanh âm bình ổn tĩnh mịch: "Xin Hoàng thượng dừng bước, nương nương không muốn người nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy xơ xác của nàng, chỉ mong Hoàng thượng cách ngoài rèm nói lời ly biệt với nương nương."

Hoàng đế dừng bước, chắp tay sau lưng, thành giường treo rèm bằng lụa mỏng đính ngọc trai có thêu linh thú bằng gấm ngũ sắc mang ý nghĩa cát tường. Hắn còn nhớ là do đích thân hắn ban thưởng cho Tô Cơ.

Bên trong rèm truyền ra một giọng nữ yếu ớt: "Hoàng thượng tới rồi sao..."

Hoàng đế từ từ đến trước giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tấm rèm, thấp giọng nói: "Trẫm đến rồi."

Tô Cơ nằm trên giường chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, sau đó lại nghĩ Hoàng thượng không nhìn thấy được, mới từ từ thu lại ý cười, đứt quãng nói: "Tần thiếp cố gắng giữ lại một hơi này, cũng không biết là đợi cái gì, những chuyện không yên lòng quá nhiều... bây giờ lại không biết phải nói gì..."

Hoàng đế nhắm mắt lại, che giấu ướt át nơi khóe mi, lên tiếng nói: "Đừng nói nữa, trẫm đều hiểu cả, cứ nằm thoải mái đi, trẫm ở đây bồi nàng."

Tô Cơ lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Hoàng đế dịu dàng nói: "Trẫm sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt, trẫm biết nàng nhất định sẽ không yên lòng, còn có người nhà của biểu tỷ nàng, trẫm cũng sẽ an bài từng cái một. Mị nhi, cảm ơn nàng đã sinh thêm hai Hoàng tử cho trẫm." Đột nhiên Hoàng đế không thể thốt ra lời nữa, trong cổ họng có một loại cảm giác hít thở không thông và tâm tình bi thương không nói nên lời kia khiến hắn đau đớn không cách nào khắc chế được.

Khóe mắt Tô Cơ từ từ chảy xuống hai hàng lệ, nước mắt trên gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào lại càng đặc biệt rõ ràng hơn.

"Hoàng thượng, kiếp này có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đã là điều hạnh phúc nhất đời này của tần thiếp, có nhiều hơn nữa thì tần thiếp cũng không nhận nổi. Nếu có kiếp sau, tần thiếp nguyện cắn rơm cắn cỏ báo đáp ơn sủng hạnh kiếp này của Hoàng thượng." Trong hơi thở mong manh như tơ mang theo một loại hạnh phúc mờ ảo, ôn nhu giống như xúc cảm khi lụa mỏng lướt nhẹ qua da thịt.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ