Ngoại Truyện 6

18.1K 521 49
                                    

Chương 199: Lâm Nghi Công Chúa (Ba)

Edit: Mai Thái phi.
Beta: Tiên Thái Phi.

Kiến Chương cung.

Bản thân Hoàng đế cũng không nghĩ đến việc có một ngày hắn sẽ tự tay đánh vào khuôn mặt giống Thường nhi như đúc.

Tiếng chát thanh thúy vang vọng trong điện, trên mặt Tứ Công chúa hiện rõ dấu vết màu hồng, nhưng Tứ Công chúa lại rất bình tĩnh, giống như không cảm giác được đau đớn. Nàng vẫn đứng thẳng tắp, giọng nói bình tĩnh: "Phụ hoàng, thật xin lỗi người. Con biết, lời con nói khiến người đau lòng, nhưng con thật sự nghiêm túc khi nói những lời này."

"Con đã suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận, không phải là con nhất thời xúc động hay bị nóng đầu, hiện tại con rất bình tĩnh. Phụ hoàng, xin hãy cho con đi hòa thân Hồ Nhung."

Hoàng đế nhìn nữ nhi trước mắt, cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng khi Trần Hỉ nhìn qua, tay Hoàng đế đặt trên đầu gối vẫn còn run run.

Hoàng đế dường như đang cố gắng dịu giọng xuống, khuôn mặt già nua càng thêm mỏi mệt: "Viện nhi, quả thật việc hòa thân với Hồ Nhung là kết cục đã định, nhưng có muốn gả Công chúa thật sự hay không thì vẫn chưa quyết định. Nhưng mà, trẫm đã nghĩ đến phương án, trong nữ tử tôn thất chọn ra một người phong làm Công chúa, như vậy là đủ rồi. Không cần con hoặc là các tỷ muội của con phải hi sinh, con hiểu không?"

Khuôn mặt Tứ Công chúa bình tĩnh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, mở miệng nói: "Bắt đầu từ ngày nghe tin mẫu phi qua đời, cuộc sống của con đã hoàn toàn thay đổi. Phụ hoàng, con và người không giống nhau. Trong thế giới của người có quá nhiều thứ, có quá nhiều gông xiềng và gánh nặng, người phải chịu trách nhiệm về rất nhiều việc. Mà con, thế giới của con rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Người mở ra bầu trời cho con, chính là mẫu phi."

"Thù hận của người và thù hận của con hoàn toàn khác nhau."

"Phụ hoàng, con chỉ là một Công chúa mà thôi. Bất luận là với ai, thì con cũng không phải là người không thể thiếu trong cuộc đời họ. Con cũng không có tầm ảnh hưởng lớn, việc mà con có thể làm được thật sự quá ít, ít đến mức khiến con cảm thấy bất lực."

"Người có biết, con có bao nhiêu tự trách bản thân mình bất lực không?"

"Con chỉ có thể ở trong thâm cung chờ những tin tức linh tinh vụn vặt ở phương xa, nghe những con số thương vong thê thảm, nhìn các nếp nhăn của phụ hoàng ngày càng khắc sâu hơn, nhìn thân thể Tứ ca từ từ gầy ốm, nhìn tác phong hành sự của Bát đệ ngày càng thêm âm ngoan."

"Con không làm được gì, thậm chí con còn không có tư cách yêu cầu người khác phải làm gì đó. Các tướng sĩ đã chôn xương nơi sa trường, vô số gia đình bởi vì trận chiến này mà mất đi phụ thân, mất đi nhi tử, mất đi trượng phu... Con căn bản không thể nào yêu cầu bọn họ làm nhiều hơn được."

Đôi môi Hoàng đế run run, nhìn Tứ Công chúa lệ rơi đầy mặt, đây là thời khắc nàng khóc chật vật nhất trong cuộc đời mình.

Ngay cả khi Hoa Thường qua đời, thì đứa nhỏ này cũng là người kiên cường nhất. Nhưng mà,  sức chịu đựng cũng có mức giới hạn, áp lực càng lâu thì khi bùng nổ sẽ càng kịch liệt hơn.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ