Chương 109: Cáo Trạng

13.1K 510 37
                                    

Edit: Du Quý phi.
Beta: Mai Thái phi.

Khánh Quý tần nhìn bóng dáng vội vã của Hoa Thường, đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thân thể vô thức run lên.

Diêu Quý cơ đứng phía sau Khánh Quý tần thật sự vô tội, nhưng lại sợ tới mức mặt tái mét, té xỉu trên mặt đất.

Khánh Quý tần đờ đẫn quay đầu, nhìn Diêu Quý cơ ngã trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói: "Ta không cố ý... Ta không muốn đẩy ngã nó... Cô mẫu, cô mẫu, đi tìm cô mẫu, cô mẫu sẽ cứu ta..."

---

Thượng Dương cung.

Hoa Thường không để ý đến hình tượng ôm Tứ Hoàng tử vội vã chạy về, nghe tiểu Tứ khóc nức nở trong lồng ngực, nước mắt Hoa Thường liền rơi xuống. Một đường trở về này, trang điểm trên mặt nàng đều đã nhoè đi, càng hiện rõ sự chật vật.

Thái y nghe nói Tứ Hoàng tử có chuyện, đến Thượng Dương cung còn sớm hơn cả Hoa Thường. Ba lão Thái y đều lo lắng đề phòng, cầu nguyện Tứ Hoàng tử không có chuyện gì.

Hoa Thường đặt Tứ Hoàng tử lên giường nệm, tay nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé, dỗ dành nói: "Tiểu Tứ ngoan, đừng khóc nữa, để Thái y bắt mạch được không?"

Đôi mắt Tứ Hoàng tử đỏ hoe, đáng thương nhìn Hoa Thường. Nó không thích mấy lão Thái y, bọn họ mà đến thì nó phải chịu khổ uống thuốc.

Hoa Thường đau lòng không thôi, ngồi bên cạnh giường nệm, ôm thân thể nho nhỏ mềm mại của Tứ Hoàng tử, nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó nàng ngẩng đầu nói với Thái y: "Mau tới bắt mạch xem Tứ Hoàng tử có gì trở ngại không?"

Lão Thái y vội vàng tiến lên bắt mạch, Tứ Hoàng tử không vui bĩu môi, nhưng nó đang bị Hoa Thường ôm nên không phản kháng.

Ba vị lão Thái y thay phiên tiến lên bắt mạch, thần sắc trên mặt thả lỏng rất nhiều, quỳ xuống trả lời: "Hiền phi nương nương bớt lo lắng, tuy Tứ Hoàng tử bị kích động, nhưng vẫn chưa dẫn tới tái phát bệnh, coi như trong cái rủi có cái may."

Hoa Thường nghe vậy thì nhẹ nhõm trong lòng, cả người như trút đi được gánh nặng, há miệng thở phào. Sau đó nàng mới thấp giọng nói: "Vất vả cho ba vị Thái y rồi, Tứ Hoàng tử cứ khóc mãi nên bổn cung vô cùng lo lắng. À mà, khuôn mặt và mu bàn tay của Tứ Hoàng tử đều bị cành và lá cây rạch vài vết xước làm chảy máu, Thái y mau kê một phương thuốc trừ sẹo đi, cần phải chữa khỏi vì làn da của trẻ con rất non nớt, bổn cung nhìn mà đau lòng."

Thái y chắp tay: "Tạm thời Tứ Hoàng tử nên dùng kim sang dược là tốt nhất, đợi thần trở về bào chế thuốc mỡ chuyên trị thì nhất định sẽ không để lại sẹo."

Hoa Thường gật đầu, sau đó vô lực nói: "Ngươi nán lại một chút bắt mạch cho Tứ Công chúa. Tứ Công chúa cũng bị kinh hách nên không ngừng khóc lớn."

Thái y lĩnh mệnh tiến lên.

Hoa Thường ngồi bất động trên giường, tay chân đều rã rời, cả người đều buông xuôi, vô cùng mệt mỏi.

Lan Chi nhẹ nhàng dỗ dành Tứ Hoàng tử được trao lại từ trong tay của Hoa Thường. Thược Dược tiến lên bóp bả vai Hoa Thường, nàng dựa vào gối đệm, khẽ thở phào.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ