Chương 132: Kham Bố Vương - Đổi Mới Lần Thứ Hai (2)

13.6K 361 47
                                    

Edit: Huyền Hiền nghi.
Beta: Mai Thái phi.

Hoa Thường thay y phục lần nữa, dựa vào cánh tay của tiểu cung nữ bước xuống xa giá, còn hộp lớn châu báu ngọc thạch thì được một tiểu thái giám ôm đi theo phía sau Hoa Thường.

Khuôn mặt tiểu thái giám đỏ bừng, đang là tiết trời cuối thu nhưng tiểu thái giám mệt đến mức trên đầu chảy đầy mồ hôi, chứng tỏ khối lượng của cái hộp không hề nhẹ.

Bởi vì ngự giá vẫn còn đang di chuyển về phía trước, cho nên muốn đuổi kịp ngự giá thì phải bước thật nhanh, Hoa Thường qua lại một hồi, chạy đi chạy về cả người đều là mồ hôi.

Tiểu thái giám hầu bên ngự giá thấy Hiền phi nương nương đi rồi quay lại cũng cảm thấy có chút hiếu kì, nhưng vẫn cung kính lộ ra nụ cười thiện ý, sau đó nhỏ giọng nói bên cửa sổ của ngự giá: "Khởi bẩm Hoàng thượng, có Hiền phi nương nương cầu kiến."

Người bên trong dường như có chút ngạc nhiên, hơi dừng lại một chút rồi mới cất tiếng nói: "Vào đi."

Hoa Thường giẫm lên vai của tiểu thái giám bước lên ngự giá, tiểu cung nữ vén mành cho nàng, Hoa Thường hơi cúi đầu bước vào, nhún người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

Hoàng đế xua xua tay: "Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi, sao nàng quay lại vậy?"

Tiểu Tứ cũng ném quân cờ đang cầm trong tay xuống, chạy đến ngồi trong lòng của Hoa Thường, cọ vào chân nàng làm nũng nói: "Mẫu phi, nhi thần không muốn học chơi cờ, nhi thần muốn học cưỡi ngựa."

Hoa Thường cưng chiều xoa xoa đầu tiểu Tứ, quở trách nói: "Hồ nháo, con vừa mới bị thương bây giờ đã quên rồi sao? Thật là, vừa lành sẹo đã quên đau rồi, không cho con cưỡi ngựa."

Tiểu Tứ lắc lư thân hình bụ bẫm, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ, muốn tranh thủ cơ hội mè nheo để qua cửa ải này.

Hoàng đế nhìn bộ dáng đáng yêu của nhi tử, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nói với Hoa Thường: "Nàng không biết chỉ trong vài khắc ngắn ngủi khi nàng không có mặt ở đây, tiểu tử này đã làm những việc gì đâu. Trẫm vốn là muốn dạy nó chơi cờ, bàn cờ Hòa Tử vừa mới được mang lên, quy tắc chơi cờ thì nó không nhớ được bao nhiêu, nhưng lại trộm đi không ít quân cờ của trẫm, đây đúng là một tiểu tham tiền."

Bộ cờ vây này của Hoàng đế, bàn cờ Hòa Tử được làm bằng ngọc Hòa Điền [1] tốt nhất, cờ đen cầm vào trơn bóng mát mẻ, so với ngọc làm quân cờ trắng thì còn hiếm có hơn, cũng khó trách tiểu Tứ muốn bỏ túi riêng.

[1] Ngọc Hòa Điền: là tên gọi chung của các loại ngọc được khai thác ở Hòa Điền - Tân Cương - Trung Quốc. Ngọc ở vùng này có giá thị trường rất cao vì rất khó khai thác và sản lượng khai thác thấp. Ngoài ra so với các loại ngọc khác thì ngọc Hòa Điền dày, sáng, mịn, chất ngọc trong, trọng lượng nặng, độ cứng cao nên rất khó chế tác.

Hoa Thường nghe vậy nhịn không được 'phì' cười một cái, vội vàng cầm khăn tay lên che lại, lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Chỉ sợ tiểu Tứ nghĩ nếu như trộm hết quân cờ này thì sẽ không cần học chơi cờ nữa, đứa nhỏ này thật lanh lợi."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ