Chương 149: Từ Chối

11.2K 428 10
                                    

Edit: Dương Hiền dung.
Beta: Tiên Thái Phi.

Buổi tối, Hoàng đế đến đúng hẹn.

Không bàn đến việc Hoa Thường vốn là sủng phi trong lòng Hoàng đế, lại càng không nói tới chuyện Thượng Dương cung hiện tại có ba vị Hoàng tử, một vị Công chúa và một vị Thế tử đang đợi Hoàng đế yêu thương, chỉ riêng việc bây giờ Hoa Thường đang mang thai cũng đủ để Hoàng đế không có chuyện gì cũng chạy đến Thượng Dương cung vài chuyến rồi.

Hoa Thường hành sự cũng rất cẩn thận, nếu đã dùng danh nghĩa của Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử để mời Hoàng đế đến đây thì đương nhiên phải để hai đứa trẻ xuất hiện trước mặt Hoàng đế.

Ngọc Quý tần chưa hết kỳ ở cữ, còn An Mỹ nhân thì vẫn đang điều dưỡng. Đương nhiên nhũ mẫu cũng tinh ý, không muốn chen chân vào bữa cơm tối của Hoa Thường và Hoàng đế. Vì vậy Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử đều bị nhũ mẫu ôm trong lòng, Hoàng đế hết nhìn tiểu Lục rồi lại nhìn tiểu Thất, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Hai đứa bé này đều khoẻ mạnh cứng cáp, đúng là có phúc khí." Trước đây có không ít hài tử của Hoàng đế chết non, sau khi hắn đăng cơ làm Hoàng đế thì không xảy ra tình trạng này nữa. Hoàng đế coi chuyện đó như là phần thưởng quý trọng mà trời cao ban cho hắn.

Tiểu Tứ và Viện nhi đều đang ngồi, Viện nhi mặc y phục dày trông tròn quay, bước đi cũng chưa được thành thục. Tiểu Tứ vô cùng thân thiết ôm lấy muội muội, phồng hai má lên, đứng trước Hoàng đế nói: "Tiểu Tứ và muội muội cũng có phúc khí đó!"

Hoàng đế thấy dáng vẻ ghen tị của tiểu Tứ thì càng thêm vui vẻ, cười nói: "Được, được, được, tiểu Tứ của chúng ta đương nhiên là... có phúc khí nhất." Sự yêu thương mà Hoàng đế dành cho tiểu Tứ thật sự thì những Hoàng tử khác không thể sánh bằng. Công chúa thì lại càng khỏi nói, mặc dù Viện nhi đứng cùng một chỗ với tiểu Tứ nhưng ánh mắt của Hoàng đế chú ý đến Viện nhi cũng không kém là bao.

Hoa Thường kéo tay tiểu Tứ và Viện nhi ngồi vào chỗ, cười nói: "Được rồi, được rồi, phụ tử các người mỗi ngày đều chơi đùa như vậy, cơm cũng sắp nguội rồi kìa, mau ngồi xuống ăn đi." Sau đó nàng dặn nhũ mẫu ôm hai tiểu Hoàng tử xuống.

Đương nhiên Hoàng đế ngồi ổn định ở ghế chủ vị, còn gắp đồ ăn cho Hoa Thường và mấy đứa nhỏ, đúng là vô cùng hòa thuận êm ấm.

Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn [1], sau khi cả nhà dùng xong bữa tối ấm áp, tất nhiên Hoàng thượng cũng sẵn tiện ngủ lại ở Thượng Dương cung.

[1] Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn (食不語寢不言): Lúc ăn cơm không nói chuyện, lúc ngủ cũng không nói chuyện.

Tiểu Tứ và Viện nhi đều đã an giấc, Hoa Thường ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng chải đầu, không chút phấn son, không đeo trang sức, trông nàng xinh đẹp một cách đơn thuần và tinh khiết. Hoàng đế dựa đầu vào giường nhìn nàng, khoé miệng mỉm cười.

Hoa Thường quay đầu nhìn Hoàng đế, ôn nhu nói: "Thần thiếp thấy mấy ngày nay tinh thần của Hoàng thượng dồi dào, xem ra tâm tình không tệ. Cũng sắp đến ngày mừng thọ của Thái hậu rồi. Năm nay là chỉnh thọ [2], thần thiếp nghe Hoàng hậu nương nương nói, trong cung muốn tổ chức lớn một chút cho náo nhiệt. Chỉ là thân thể này của thần thiếp không đảm đương nổi, phỏng chừng không thể giúp đỡ được gì."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ