Chương 133: Tâm Ý - Đổi Mới Lần Thứ Hai (3)

13.2K 331 24
                                    

Edit: Du Quý phi.
Beta: Mai Thái phi.

Khuôn mặt già nua của Hữu Hiền vương cứng lại trông giống như lớp mặt nạ da người bị nứt ra, khoé miệng mấp máy vài cái, hình như rất tức giận, đè thấp âm thanh nói: "Ta còn cho rằng Đại vương sáng suốt."

Kham Bố vương thu lại biểu tình, trưng ra vẻ mặt hào sảng, không thèm để ý nói: "Ta nói vậy dọa đến Vương thúc sao?"

Hữu Hiền vương nhìn thẳng Kham Bố vương, tựa như có sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể già cỗi: "Ta là một người già sắp chết, cả đời thân kinh bách chiến [1], cùng với đao và lửa làm một hán tử. Bất luận Đại vương nói gì, đều không thể dọa được ta."

[1] Thân kinh bách chiến (身经百战): trải qua trăm lần chinh chiến. Ngoài ra còn so sánh kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi.

Ánh mắt Kham Bố vương sắc bén nhìn chằm chằm Hữu Hiền vương, sau đó cong khoé miệng lên nói: "Đôi mắt của Vương thúc có thể nhìn đến nơi xa hơn sao?"

Kham Bố vương quay đầu, nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, dang rộng hai tay, tươi cười nói: "Đôi mắt của Vương thúc còn có thể nhìn thấy tương lai được sao?"

Hữu Hiền vương vươn cánh tay cường tráng chụp lên vai Kham Bố vương, mở miệng nói: "Ta già rồi, không thể nhìn tới nơi xa hơn, cũng không nhìn được tương lai, nhưng ta biết hiện tại Hồ Nhung cần yên ổn, con dân cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mà ngươi cũng cần thời gian tích góp uy vọng. Kham Bố, không nên bị những thứ khác làm mất tâm trí."

Đôi mắt Kham Bố vương vẫn đen bóng như cũ, giống như tỏa sáng có thần, trên khuôn mặt là sự kiên nghị và tự tin: "Vương thúc, ta là người biết suy nghĩ, ta biết mình nên làm gì. Hiện tại ta sẽ không ám hại Hoàng đế Đại Lương, đó cũng không phải là việc mà một dũng sĩ nên làm."

Đôi mắt Kham Bố vương thâm thuý nhìn xa xăm: "Ta thích thổ địa Đại Lương, thích nữ nhân Đại Lương, nơi đó là dã tâm của ta, cả đời này ta sẽ không từ bỏ. Vương thúc, có lẽ người không nhìn thấy ngày đó. Nếu người chết già, ta sẽ không an táng người, mà sẽ lưu lại hài cốt của người. Chờ đến khi ta san bằng thổ địa Đại Lương, sẽ nghênh thú [2] nữ nhân vừa rồi, tới kính người một chén rượu. Vương thúc, hãy chờ xem đi."

[2] Nghênh thú: đón dâu, cưới vợ, tương đương với Lục lễ. Thông thường là tân lang đến nhà gái nghênh thú tân nương. Nhưng ở một ít địa phương, sẽ có bà mối dẫn đội ngũ đi nghênh thú tân nương trước, tân lang chỉ ở nhà ngồi chờ.

Hữu Hiền vương ngơ ngẩn vì dã tâm và cuồng vọng của Kham Bố vương. Nhưng trong nội tâm lại bắt đầu dâng trào một khí thế hào hùng mãnh liệt. Đúng, đây chính là người Hồ Nhung!

Hữu Hiền vương cười haha, sau đó mở miệng nói: "Đại vương, chuyện kia thật lâu mới đạt được, đến lúc đó nữ nhân kia đã hoa tàn ít bướm, không còn đẹp như hôm nay nữa."

Kham Bố vương kiêu ngạo cười nói: "Vương thúc, ta tin người xinh đẹp thật sự sẽ không tàn phai nhan sắc theo thời gian. Huống chi, chỉ cần là thứ ta muốn thì sẽ sống ở Hồ Nhung, ở lại vùng hoang mạc và thảo nguyên này."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ