Chương 120: Bát Giác Liên

13.8K 423 28
                                    

Edit: Dương Hiền dung.
Beta: Tiên Thái Phi.

Ba ngày trôi qua, hậu cung sóng yên biển lặng.

Tất cả mọi người đều dựng tai nghe ngóng, mắt thì nhìn, miệng thì ngậm, không ra khỏi cửa. Ai nấy đều sợ hãi với biểu hiện lạnh lẽo và có chút xa lạ này của Hoàng đế.

Hoàng hậu bị đích thân Hoàng đế răn dạy.

Nguyên nhân là do Hiền phi sảy thai mà Hoàng hậu lại không đến đúng lúc, chưa làm tròn trách nhiệm của quốc mẫu, của một người đứng đầu hậu cung.

Hoàng hậu mang theo thân thể đau ốm quỳ gối trước cửa Kiến Chương cung thỉnh tội.

Dù nàng có bao nhiêu oan ức, không cam lòng và oán hận đi chăng nữa thì trong mắt nam nhân có quyền thế nhất trong thiên hạ này đều vô dụng.

Quỳ gối, cúi đầu, nhận tội.

Tất cả mọi người đều biết, Hoàng đế đang phát tiết, còn Hoàng hậu thì xui xẻo đụng phải họng súng mà thôi. Lúc Hoa Thường sảy thai, Hoàng hậu đang bị bệnh, đến tuyển tú còn chưa xem xong đã rời đi, vừa về đến cung thì liền ngã xuống, làm gì còn sức đến thăm Hiền phi. Chẳng lẽ để người khác nâng đi sao?

Nhưng Hoàng đế sẽ không quản nhiều đến thế, hậu cung xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là Hoàng hậu có trách nhiệm lớn nhất. Hoàng đế nổi trận lôi đình thì cũng không có gì kì quái.

---

Thượng Dương cung.

Thân thể của Hoa Thường đã tốt hơn nhiều, không còn dáng vẻ ốm yếu như sắp tạ thế nữa.

Lan Chi cẩn thận bưng bát canh tổ yến hồng sâm vào, nhẹ giọng nói: "Nương nương uống một chút đi, canh này rất tốt cho sức khoẻ."

Hoa Thường trầm mặc không nói gì, đón lấy bát canh bằng sứ men xanh, uống một hơi cạn sạch. Sau khi dùng xong, nàng cầm lấy khăn lau miệng, rũ mi mắt xuống.

Vành mắt Lan Chi đỏ bừng, kìm nén nghẹn ngào, lên tiếng an ủi: "Nương nương, có những việc một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Người đừng vì vậy mà để ảnh hưởng đến sức khoẻ, khiến cho thân giả thống, cừu giả khoái [1].

[1] Thân giả thống, cừu giả khoái (親者痛仇者快): Hành động bất lợi cho mình, có lợi cho kẻ thù, khiến kẻ thù cảm thấy vui sướng, sảng khoái.

Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn: "Bổn cung không sao. Tiểu Tứ đâu? Hình như hôm đó nó cũng ở đây, có phải bị sợ hãi rồi không?"

Lan Chi thấy Hoa Thường mở miệng nói chuyện, vui mừng đến mức rưng rưng muốn khóc, nhẹ giọng trả lời: "Tứ Hoàng tử không sao, Hoàng thượng cũng thường xuyên đến thăm. Chỉ là Hoàng thượng không cho Tứ Hoàng tử đến quấy nhiễu nương nương dưỡng bệnh, nên Tứ Hoàng tử rất lo lắng cho nương nương."

Sắc mặt Hoa Thường bình tĩnh, đôi môi tái nhợt nhưng toát ra vẻ đẹp càng thêm kinh người.

"Hoàng thượng giá lâm!" Thanh âm bén nhọn của tiểu thái giám từ xa truyền đến, Hoa Thường chớp mắt nhìn, cố gắng ngồi dậy.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ