Chương 140: Phóng Ngựa

10.1K 366 21
                                    

Edit: Dương Hiền dung.
Beta: Tiên Thái Phi.

Hoàng đế khỏi bệnh rất nhanh, mới qua hai ngày mà đã hoàn toàn bình phục, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng đang ở Tây Bắc, không những thiếu thốn dược liệu mà còn có dị tộc bên cạnh, nên việc Hoàng đế bị bệnh khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Mọi việc đều xử lí gần xong, Hoàng đế hạ lệnh thu dọn hành trang, chuẩn bị khởi giá hồi kinh. Tháng chạp rét đậm, gấp rút lên đường thật sự rất gian nan, phải xuất phát sớm một chút để kịp trở về mừng năm mới.

Hoa Thường phân phó cung nhân thu dọn hành trang, còn nàng dẫn theo Tiểu Tứ đi cưỡi ngựa.

Tiểu Tứ cưỡi một con ngựa cái nhỏ hiền lành, ngựa của Hoa Thường thì cao lớn hơn gấp vài lần, từ xa nhìn lại trông cặp người ngựa của tiểu Tứ vô cùng nhỏ bé. Tiểu Tứ cũng không để bụng, mà lại cực kì hưng phấn, trên khuôn mặt là nụ cười tươi tắn. Nó nghiêng đầu nhìn Hoa Thường cười nói: "Mẫu phi, chúng ta cùng nhau đua ngựa được không?"

Hoa Thường mỉm cười ôn nhu, lắc đầu nói: "Không được. Ngoan nào."

Có lẽ Tiểu Tứ cũng biết Hoa Thường sẽ không cho phép nó hành động tùy tiện nên cũng không thất vọng nhiều lắm. Nó tiếp tục nhìn trái ngó phải, vui vẻ nói: "Vậy con có thể đua ngựa cùng với hoàng huynh và vương thúc hay không?"

Hoa Thường biết Tiểu Tứ hoạt bát, với lại cũng chỉ còn vài ngày để vui chơi, nếu cứ gò bó quá có khi lại khiến tiểu Tứ cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa Hoa Thường cũng yên tâm về Kính vương, Tuyên vương và hai vị Hoàng tử, liền mở miệng nói: "Vậy thì con đi chơi đi. Nhớ phải mang theo thị vệ, không được chạy loạn một mình đấy."

Tiểu Tứ lập tức cười ngoác miệng, gật đầu như giã cối: "Con biết rồi, mẫu phi!" Sau đó nó nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, chạy đến phía sau thị vệ bên cạnh, vươn tay ra.

Thị vệ nâng Tiểu Tứ ngồi lên, ôm chặt lại, sau đó nắm dây cương, quay đầu ngựa rời đi.

Bên cạnh Hoa Thường chỉ còn sót lại mấy cung nữ thiếp thân, nàng tiếp tục cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mặc dù khí hậu lạnh giá nhưng tâm tình khoáng đạt, tháng ngày thế này thật khó mà có được.

"Hiền phi nương nương?" Một giọng nói to rõ từ phía sau vang lên, theo đó là tiếng móng ngựa đạp cỏ.

Vốn Hoa Thường nghĩ đó là tiếng móng ngựa của thị vệ, không ngờ lại là hắn.

"Kham Bố vương?" Hoa Thường quay đầu, quả nhiên là hắn. Tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn lại có tông giọng đặc sắc khiến người khác mê mẩn. Phía sau Kham Bố vương chỉ có hai dũng sĩ đi cùng, có lẽ là hắn ra ngoài xuất hành.

Kham Bố vương cười cười, dưới sống mũi cao là đôi môi đang kéo ra cực đại khiến người khác dễ dàng nhận ra là hắn đang rất vui vẻ: "Vừa rồi suýt chút nữa ta đã không nhận ra người. Trang phục của Hiền phi nương nương hôm nay thật khác xa so với lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy người..."

Hoa Thường hơi nhíu mày, ánh mắt Kham Bố vương ẩn chứa sự đánh giá khiến nàng không thoải mái. Y phục hôm nay nàng mặc chính là kỵ trang mà Hoàng đế đưa đến hôm trước, búi tóc cũng vô cùng đơn giản, toát ra dáng vẻ hào hùng anh dũng, phong thái đúng là khác xa so với lần trước.

Thế nhưng trước ánh mắt của vị Đại vương dị tộc này, Hoa Thường vẫn cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng, hình như quá mức... thân cận rồi?

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ