Chương 74: Phục Tuyển

14.2K 461 29
                                    

Edit: Nguyệt Đức phi
Beta: Tiên Thái Phi.

Vòng sơ tuyển tú nữ kéo dài ba ngày, trong ba ngày này sẽ chọn lọc số người còn lại một nửa, quả thật là một chuyện rất tàn khốc. Dĩ nhiên, đối với tú nữ mà nói, có thể về nhà tự mình xuất giá cũng là một chuyện tốt.

Ba ngày này, phần lớn thời gian Hoàng đế đều ở lại Thượng Dương cung, ngay cả Thục phi luôn quan hệ thân thiết với Hoa Thường cũng hết sức ghen tỵ, dường như Hoa Thường cũng đoán được điều đó.

"Vòng sơ tuyển tú nữ cũng đã kết thúc rồi, mấy ngày nay Hoàng thượng cứ ở trong cung thần thiếp làm gì vậy?" Thanh âm của Hoa Thường mang theo u oán nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển như dòng nước suối tĩnh lặng mang theo u sầu.

Nụ cười trên khóe miệng Hoàng đế vẫn ôn hòa, trong giọng nói vĩnh viễn luôn mang theo ý cưng chiều: "Trẫm thích ở đây thì cứ ở thôi, có gì không được sao?"

Hoa Thường nhìn nét mặt nhu hòa của Hoàng đế, cảm động trong lòng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế, vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: "Lúc đầu thần thiếp còn cảm thấy lạ, Hoàng thượng là một người nội liễm như vậy, sao lại đột nhiên chân thành bày tỏ nỗi lòng, hôm nay người đến là để an ủi thần thiếp có phải không?"

Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói: "Đừng suy nghĩ lung tung."

Hoa Thường hơi nghiêng đầu, rũ mi mắt xuống, lông mi thật dài lưu lại một độ cong tuyệt đẹp trên gương mặt, giọng nói êm dịu ôn nhu: "Thần thiếp không ngốc, sao lại không hiểu được đây? Tuyển tú vì chính trị, nhất định sẽ có sẽ có tú nữ xuất chúng nhập cung hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng thượng không đi xem tú nữ mà cả ngày lại ở bên cạnh thần thiếp, là lo lắng cho tâm tình thần thiếp không được vui sao?"

Hoàng đế nhìn một bên mặt xinh đẹp của Hoa Thường thì hơi hoảng hốt, sao đó nhẹ giọng nói: "Thường nhi nàng luôn luôn hiểu đại thể, luôn luôn ôn nhu khoan dung, độ lượng thiện lương. Dường như nàng chưa bao giờ ghen tị, nhưng trẫm vẫn rất lo lắng cho nàng. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua chuyện tuyển tú, đối mặt với đông đảo nữ nhân, trẫm sợ trong lòng nàng không dễ chịu, cho nên trẫm thường xuyên ở bên cạnh nàng, hy vọng nàng có thể hiểu được rằng, cho dù có thêm nhiều người nữa vào cung, thì bọn họ cũng không thể sánh bằng địa vị của nàng trong lòng trẫm."

Hoa Thường mím môi, từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Tỷ muội hậu cung đông đảo, sao Hoàng thượng chỉ nghĩ đến thần thiếp vậy?"

Gương mặt Hoàng đế nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Trẫm cũng không biết nữa, có lẽ bởi vì trẫm không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mác của Thường nhi - người trước giờ vẫn luôn ôn nhu hòa nhã."

Hoa Thường từ từ tiến vào trong lòng Hoàng đế, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Ngực của nam nhân trước mặt này vững chãi như một bức tường, có thể che mưa che gió, có thể che khuất cả bầu trời.

Nàng nghĩ, đây là kết cục tốt nhất rồi. Nếu như ở hiện đại có một nam nhân như vậy, tam thê tứ thiếp, chia đều ân huệ, còn không ngừng thu nhận nữ nhân mới, lại ở trước mặt nàng nói những lời như thế thì Hoa Thường có thể cho một bạt tai, đạp một phát cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, để hắn nhớ kỹ cả đời. Nhưng đây là đang ở thời cổ đại, một Hoàng đế có thể làm được đến nhường này, Hoa Thường cảm thấy như vậy là đủ rồi.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ