Chương 111: Nhìn Nhau Cười

13.7K 454 10
                                    

Edit: Huyền Hiền nghi.
Beta: Mai Thái phi.

Khánh Quý tần với vết thương ghê người trên mặt đến cầu kiến Thái hậu, nhưng đáng tiếc Thái hậu không chịu gặp nàng ta.

Nhìn cánh cửa Từ Ninh cung đang đóng chặt, Khánh Quý Tần chân chính ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Một tay Khánh Quý tần vẫn luôn ôm lấy bên mặt bị thương, tay còn lại vô lực rũ xuống bên người, cả người nửa nằm nửa ngồi trước cửa cung.

Các cung nhân đứng phía sau nàng ta cũng run lên bần bật. Lúc này không còn ai có tâm tình đi quan tâm đến tâm trạng của Khánh Quý tần, bọn họ chỉ nghĩ về sau bọn họ phải sống như thế nào đây?

Theo chủ tử như vậy, chỉ sợ sau này bọn họ không có khả năng có được một công việc tốt.

Đây là hoàng cung, người cao dẫm lên người thấp. Vào lúc ngươi thật sự thất thế, ngươi sẽ nhận ra, cung nhân đã từng bị ngươi khinh thường cũng sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ để khinh rẻ ngươi.

Ngày mùa thu, gió từ từ nổi lên, cũng không quá lớn. Một trận mưa bụi nho nhỏ nhẹ nhàng kéo đến, miệng vết thương trên mặt Khánh Quý tần bị nước mưa xối vào, chảy ra dòng nước có màu đỏ nhạt.

Cả khuôn mặt của Khánh Quý tần co rúm lại, trong ánh mắt vừa bi thương vừa chứa đựng sự thống khổ.

"Cô mẫu... cô mẫu, vì sao người lại không muốn gặp ta, vì sao người không muốn gặp Nguyệt nhi?" Khánh Quý tầm lẩm bẩm trong miệng, tự nói cho chính mình nghe, trong đôi mắt sáng ngời thường ngày giờ chỉ còn lại sự mịt mù.

"Cô mẫu, không phải người đã nói sẽ bảo vệ con hay sao? Không phải người nói chỉ cần con vào cung thì sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp hay sao? Cô mẫu, không phải người đã nói chúng ta là người thân, huyết mạch tương liên hay sao?" Khánh Quý tần cắn chặt môi mình, trên mặt đều là vẻ đau khổ khi bị phản bội và hoang mang không tin vào sự thật.

"Cô mẫu! Người mở cửa ra! Cô mẫu!" Hai tay Khánh Quý tần đập mạnh vào cánh cửa cung nặng nề đang đóng chặt kia, thanh âm đều là tiếng gào khóc thê thảm. Vết thương trên mặt kết hợp với cánh môi bị nàng ta cắn nát càng làm cho nàng ta trở nên chật vật không sao tả được.

Tiểu thái giám đứng canh cửa cung cũng không ngăn Khánh Quý tần lại, bởi vì nhóm quý nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc đều được nuông chiều từ bé, sức lực của các nàng rất nhỏ, nắm tay đấm lên cửa cũng không tạo ra được âm thanh nào.

Ngoài việc làm cho nắm tay mềm mại kia trầy da chảy máu, thì chẳng có thêm tác dụng gì.

Cuối cùng Khánh Quý tần ngất xỉu trước cửa Từ Ninh cung.

Chỉ chốc lát sau, có mấy cung nữ khoẻ mạnh trực tiếp dìu Khánh Quý tần đang ngất xỉu đến lãnh cung - Trường Môn cung.

Trường Môn cung ở phía tây của Tây Lục cung, nằm ở một góc nhỏ trong cùng, gần Dịch Đình cung. Nơi này hoang vắng lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở của sự thối nát và cũ kỹ.

Vào lúc Khánh Quý tần tỉnh lại, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa có lác đác vài lão cung nữ làm những công việc vụn vặt. Ngoài ra còn có thánh thủ của Thái Y viện mà cô mẫu tốt của nàng phái đến.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ