Chương 128: Khởi Hành Tây Tuần

12.1K 389 33
                                    

Edit: Su Thái phi.
Beta: Mai Thái phi.

Thiên tử xuất hành, xa giá thứ đệ vị chi lỗ bộ [1].

[1] "Lỗ" ý chỉ lá chắn lớn, có nghĩa là các biện pháp bảo vệ Hoàng đế.  "Bộ" chính là sách vở, sổ sách. Nói đơn giản chính là khi Hoàng đế xuất hành phải có xa giá, đoàn hộ tống đi theo bảo vệ, đội ngũ phải đi theo thứ tự được sắp xếp trước. Số lượng xa giá và đoàn hộ tống, vị trí và quy mô sẽ được ghi chép thành sách, gọi là lỗ bộ.

Vào ngày mười hai tháng chín năm Hưng Trinh thứ sáu, nghi giá xuất hành, Hoàng đế khởi giá đi Tây tuần.

Sáng sớm Hoa Thường đã mặc cung trang màu vàng ấn theo phẩm vị, tô son điểm phấn kỹ càng. Trong cung các cung nữ cũng vội vội vàng vàng sắp xếp đồ đạc, đưa những rương hành trang đã được chuẩn bị sẵn ra ngoài.

Cốc Hương tay chân nhanh nhẹn vấn tóc cho Hoa Thường, trên bàn trang điểm bày đầy trang sức kim ngọc rực rỡ muôn màu.

Bởi vì Hoa Thường biết hôm nay được đi ra ngoài nên đêm qua nàng có chút hưng phấn không ngủ được. Vì thế sáng sớm nay hai mắt nàng có chút dính lại, thanh âm cũng khàn khàn: "Lan Chi, ngươi xem thử Thế tử và Tứ Hoàng tử thế nào rồi? Chuẩn bị xong chưa?"

Lan Chi hành lễ thưa vâng, vội vàng bước chân đi ra cửa.

Cốc Hương vừa cài trâm lên búi tóc Hoa Thường vừa khẽ cười: "Thế tử và Tứ Hoàng tử đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nương nương không cần nhọc lòng."

Hoa Thường nhìn bộ vòng kim ngọc trên cổ tay mình, cười nói: "Thế tử luôn luôn ổn trọng nhưng tiểu Tứ thì vẫn nên để mắt tới một chút. Nếu không có người trông chừng thì nó có thể ngủ đến lúc mặt trời lên cao."

Cốc Hương mím môi cười, nhớ tới dáng vẻ lăn lộn ở trên giường của Tứ Hoàng tử, thật sự rất đáng yêu.

Một hồi bát nháo qua đi, Thế tử lôi kéo Tứ Hoàng tử ăn mặc chỉnh tề đi vào chính điện thỉnh an Hoa Thường: "Nhi thần thỉnh an mẫu phi, mẫu phi cát tường."

Hoa Thường đưa mắt nhìn, Thế tử mặc y phục tam long (y phục thêu 3 con rồng), càng lộ vẻ cao gầy và quý trọng, nhìn xuống tiểu Tứ đang mặc y phục ngũ long của Hoàng tử, quý khí bức người, cái dáng vẻ béo núc của tiểu Tứ cũng có vài phần khí thế.

Hoa Thường nhịn không được nở nụ cười, kéo hai đứa nhỏ đến bên người mình, cười nói: "Đều nói Phật dựa kim trang, người dựa y trang. Mặc y phục đẹp đúng là có khác biệt."

Thế tử lộ ra nụ cười thẹn thùng, rất tuấn tú.

Tiểu Tứ thì ngượng ngùng đến mức xoắn cả lên, cái miệng chu chu, hờn dỗi nói: "Mẫu phi, y phục này mặc vào không thoải mái, rất khó chịu."

Hoa Thường bật cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mấy cái vào cái trán của tiểu Tứ, trách cứ nói: "Con đó, thằng nhóc bụ bẫm này, khi nào mới có thể lớn lên tuấn tú giống như Thế tử ca ca của con đây."

Tiểu Tứ ghé đầu lên đầu gối của Hoa Thường làm nũng.

Hoa Thường xoa xoa đầu tiểu Tứ, cười nói: "Được rồi, không náo loạn nữa. Sắp tới giờ rồi, trước tiên chúng ta ra cửa chính đợi, chỉnh trang lại một lần rồi khởi giá."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ