Chương 100: Ban Tên

15.7K 452 25
                                    

Edit: Du Quý phi.
Beta: Mai Thái phi.

Khi Hoàng đế nhìn bà đỡ ẵm đứa trẻ được bọc trong tã lót màu vàng bước ra, khuôn mặt vui mừng nói mẫu tử bình an thì cả người hắn mới thả lỏng. Cuối cùng thì hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dây thần kinh căng chặt cũng dịu đi vài phần, trong nháy mắt đầu óc có chút choáng váng.

Sinh nam hay nữ đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ bình an là được.

Trần Hỉ thấy gương mặt của Hoàng đế lúc nãy còn vững vàng giờ đã mềm yếu đi, ông yên lặng tiến đến đỡ lấy tay Hoàng đế, cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể của Hoàng đế đều dồn lên trên người ông.

Hoàng đế khẽ nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng nói: "Thưởng đi!"

Trần Hỉ biết nguyên nhân vì sao Hoàng đế nói ít như vậy, không phải bởi vì sinh ra nữ nhi nên thất vọng, mà là vì Hoàng đế không còn sức lực để nói nhiều.

Khi người ta lâm vào tình huống vô cùng khẩn trương thì họ đều dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân. Tuy Hoàng đế vẫn nỗ lực duy trì khuôn mặt bình tĩnh, không đến mức thất thố, nhưng sợ hãi trong nội tâm đã rút cạn sức lực của hắn.

Hoàng hậu tươi cười, tiến lên một bước, ôn nhu nói: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Bây giờ đã có thêm quý nữ, phải ban thưởng thật hậu hĩnh mới được."

Hoàng đế rất mệt mỏi, quay đầu ý bảo Trần Hỉ muốn ngồi long liễn trở về.

Khuôn mặt tròn trĩnh của Trần Hỉ luôn khiến người khác yêu thích, thấy thần sắc của Hoàng hậu cứng đờ, vẫn vui vẻ nói: "Ý của Hoàng thượng là dựa theo phân lệ của Hoàng tử mà ban thưởng thêm ba phần nữa."

Hoàng hậu giật giật khóe miệng, Hoàng đế không trả lời nàng, ngược lại lại bảo một nô tài nói hộ, đây không phải là đang đánh vào mặt nàng sao? Trước giờ ở trước mặt người ngoài, Hoàng thượng chưa bao giờ làm như vậy với nàng!

Nhưng Hoàng hậu cũng biết, nếu nàng phát hỏa ở đây thì sẽ thụ nhân dĩ bính [1], làm cho người khác chê cười. Nàng đành phải nhịn lửa giận xuống, gật đầu với Trần Hỉ, cười nói: "Bổn cung đã biết, công công vất vả rồi."

[1] Thụ nhân dĩ bính (授人以柄): giao quyền lực lại cho người khác hoặc làm cho người ta bắt lấy khuyết điểm, sai lầm của mình.

Trần Hỉ là tâm phúc thân cận của Hoàng thượng, trước nay trong lòng Hoàng thượng thì ông không phải là nô tài. Ông cũng không quá kiêng kị vị Hoàng hậu nương nương này, cười khom mình hành lễ rồi đi.

Ở trong hậu cung này, người có thể làm cho Trần Hỉ công công đặt vào trong mắt chỉ có Kỳ Hiền phi.

Hoàng hậu ư? Uổng công có địa vị Hoàng hậu, nhưng lại bị Hoàng thượng đối xử lạnh nhạt, nên Trần Hỉ cũng không coi nữ nhân này là nữ chủ nhân.

---

Chờ Hoa Thường tỉnh lại lần nữa đã là một ngày sau.

Hai mắt Lan Chi và Thược Dược khô khốc đến đỏ bừng. Hai người đang canh giữ ở trước giường, thấy Hoa Thường tỉnh thì vui vẻ biết bao nhiêu, vội nói: "Nương nương có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ