Chương 116: Có Hỉ

15K 464 43
                                    

Edit: Nguyên cô cô.
Beta: Huệ Hoàng hậu.

Ở thời đại nào thì tết cũng là một dịp vô cùng náo nhiệt và trịnh trọng, đặc biệt là hoàng thất, lễ nghi rườm rà càng tăng thêm không khí náo nhiệt của ngày tết.

Có điều là một phi tử, Hoa Thường vẫn tương đối thanh nhàn. Bởi vì nàng không cần phải mặc trang phục nặng ba mươi cân đi bái tế tổ tiên, cũng không cần đội mũ phượng mười mấy cân nhận triều bái của các quan đại thần.

Cơ hồ mỗi lần qua năm mới, Hoàng hậu sẽ bệnh một lần, đây đúng không phải là việc dành cho người thường làm.

Đương nhiên, người khác cũng không "rộng lượng" như Hoa Thường. Những nữ nhân này đều đố kỵ với vinh quang của Hoàng hậu, hậu cung lâm vào tình trạng sóng gió khôn cùng.

Từ trước đến nay, qua ngày mười sáu tháng mười là hoàng thất có truyền thống đi săn. Vùng ngoại ô thượng kinh đã được khoanh lại một khu, chuyên dùng cho hoạt động săn bắn của hoàng thất. Thông thường Hoàng đế sẽ mang theo Hoàng tử, Vương gia cùng với các đại thần thân cận đi trước, cũng coi như là một việc trọng đại.

Có điều hiện tại số lần diễn ra săn bắn cũng không nhiều, vị Hoàng đế cần chính này cho rằng đây là một hoạt động cực kì lãng phí thời gian và ngân sách, không đáng phải tổ chức hàng năm.

Nhưng mà năm nay, Hoàng đế quyết định mang theo tất cả các Hoàng tử và Vương gia, trọng thần trong triều cũng có hơn phân nửa là đi theo, nhân số đông đảo chuẩn bị đi săn bắn.

Nguyên nhân cũng không khó đoán. Chiến sự ở Tây Bắc nóng bỏng, Hoàng đế muốn thông qua hoạt động săn bắn lần này, tuyển ra một người có tinh thần thượng võ.

Đối với phi tần hậu cung mà nói, tiêu điểm tranh đấu hiện tại chính là một vị trí trong danh sách được xuất cung.

Hoàng đế sẽ mang theo hai hoặc ba phi tần, cũng có lúc không đem theo ai. Bây giờ vừa đến cuối năm, Hoàng hậu liền ngã bệnh, tất nhiên không có cách nào đi theo được. Một đám phi tần nổi lên tinh thần, dùng hết thủ đoạn, hy vọng Hoàng đế sẽ để ý đến mình.

Thượng Dương cung.

Nghi giá màu vàng nhạt của Hoàng đế đã không còn là điều mới lạ với cung nhân Thượng Dương cung nữa. Hôm nay Hoa Thường không ra cửa cung nghênh đón, chỉ đứng ngoài điện, trên người nàng khoác áo choàng dài làm bằng lụa mỏng màu đỏ, như một ngọn lửa nhỏ trên nền tuyết trắng.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an." Hoa Thường chậm rãi hành lễ, biểu tình khoan thai và vui vẻ, đôi mắt kia vốn linh động giờ càng thêm nhu hoà như nước.

Hoàng đế nâng Hoa Thường dậy, thần sắc ôn hòa: "Trời lạnh, nàng chú ý chăm sóc bản thân."

Lan Chi ở một bên vui vẻ cười nói: "Hoàng thượng và nương nương thật là tâm hữu linh tê [1]."

[1] Tâm hữu linh tê: tương đương với tâm linh tương thông, chỉ hai người hiểu ý nhau, có ý nghĩ giống hệt nhau.

Hoàng đế nhướng mày, lên tiếng hỏi: "Đây là ý gì?"

Gương mặt trắng nõn của Hoa Thường thoáng đỏ ửng, ôn nhu nói: "Lan Chi nói bậy, Hoàng thượng đừng để ý đến nàng ấy. Vừa rồi Thái y đến thỉnh mạch bình an cho thần thiếp, nói thần thiếp đã mang thai ba tháng."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ