Chương 144: Thục Phi Bi Thương

12.4K 423 15
                                    

Edit: Phương Tu dung.
Beta: Tiên Thái Phi.

Nghiêm Tu nghi nói rất nhiều nên có chút đuối sức, trên trán cũng toát đầy mồ hôi, thân thể của nàng thật sự không xong rồi.

Hoa Thường vội lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau trán ướt đẫm mồ hôi của Nghiêm Tu nghi, không nói gì.

Nghiêm Tu nghi nhìn Hoa Thường rồi cười cười, lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, Nghiêm thị chỉ là một trong những sự thanh lọc của Hoàng đế mà thôi. Hắn yên lặng chờ đợi cho tới bây giờ không chỉ là một gia tộc nho nhỏ đã sa sút như Nghiêm thị."

"Mấy ngày trước mẫu thân tiến cung có nói với muội, phụ thân, thúc phụ, thúc tổ (chú của cha), tổng cộng mười ba người đã bị tống giam. Chẳng qua chỉ là vài quan viên Ngũ phẩm Ngự Sử mà lại dám cương quyết vạch trần mười tội lớn của Nghiêm gia ngay trong buổi thượng triều như làm hỏng vũ khí, tiết lộ cơ mật, kết bè kết đảng, đảo loạn triều chính..."

"Tỷ tỷ, tổ phụ đi rồi, thân thể của muội vì suy nghĩ quá độ, hao tổn tinh thần nên cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Thời điểm muội ra đi thì cũng chính là lúc tội trạng của Nghiêm gia được chiếu cáo thiên hạ. Hoàng thượng là người quý trọng thanh danh, tỷ tỷ nhìn hắn xem, hành sự vô cùng kín kẽ. Tổ phụ còn một ngày, Nghiêm thị sẽ an toàn một ngày. Muội sống một ngày, Nghiêm thị có thể sống thêm một ngày, cho người trong thiên hạ xem Nghiêm thị có bao nhiêu là thể diện, haha haha..."

Hoa Thường nhìn Nghiêm Tu nghi rơi nước mắt, không biết nên nói gì, tâm trí của nàng đều loạn hết cả lên rồi.

Trước giờ nàng vẫn biết Hoàng đế không phải là một người đơn giản, chỉ là nàng thân ở hậu cung, phạm vi quá hạn hẹp. Hoàng đế mà nàng thấy thật sự chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hắn quyền thế, thủ đoạn, tàn khốc ra sao, nàng đều không biết...

Nghiêm Tu nghi vừa khóc vừa cười, trên khuôn mặt nhu mỹ chỉ còn lại tử khí nặng nề và sự tuyệt vọng. Nàng yên lặng nhìn Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng đang đợi muội chết đấy. Muội chết rồi thì Nghiêm thị mới có thể chết. Haha, không đúng, Nghiêm thị đối với hắn bây giờ mà nói không còn quan trọng nữa, cũng chẳng đáng gì. Điều quan trọng là khi muội chết rồi, Trữ Tú cung mới có thể trống đi một chỗ. Ngọc Quý tần sắp sinh hài tử, bất luận là nam hay nữ, thì nàng ta cũng trở thành chủ vị một cung."

Nghiêm Tu nghi ngẩng đầu nhìn Hoa Thường, đau khổ nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói có buồn cười hay không. Tính mạng của toàn bộ gia tộc Nghiêm thị thậm chí còn không quan trọng bằng tiểu nữ hài chỉ mới có mười lăm tuổi, haha haha..."

Hoa Thường vịn tay Thược Dược chậm rãi ra khỏi cửa Trữ Tú cung, cung điện tao nhã tinh xảo kia đã hoàn toàn thay đổi.

Thược Dược lo lắng nhìn Hoa Thường đang thất thần, nhẹ giọng nói: "Nương nương, đừng bận tâm nữa."

Hoa Thường chậm rãi rũ mi xuống, nước mắt vẫn luôn kìm nén trong hốc mắt trực tiếp rơi xuống, cả người như bị rút hết sinh khí, ngẩn ngơ thẫn thờ.

Thược Dược thấy Hoa Thường lảo đảo, vội vàng nói: "Nương nương, chúng ta ngồi kiệu trở về thôi, bên ngoài gió lớn, trời cũng lạnh, nương nương!"

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ