Chương 187: Phẫn Nộ

11.5K 408 27
                                    

Edit: Huệ Hoàng hậu.
Beta: Mai Thái phi.

Vắng hai vị Hoàng tử, hành cung trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, có điều các cung nhân vẫn an phận như thường.

Hoa Thường che miệng ho khan vài tiếng, vịn tay Lan Chi ngồi lại trên ghế, sau đó mở miệng nói: "Các vị đại nhân, bổn cung tín nhiệm về nhân phẩm và năng lực của các vị, cũng tin tưởng vào sự phán đoán chuyên môn của các vị tướng quân, nhưng mà Trầm Đô thủ không được cũng phải thủ."

Đô Chỉ Huy Sứ - Liên Thừa Uẩn chắp tay trả lời: "Chúng thần thà chết không đầu hàng!"

Trong mắt Hoa Thường dường như có hơi nước. Đúng thế, thời đại này, làm quan không nhất thiết phải chú trọng vào năng lực, mà là nhìn vào nhân phẩm. Gặp thiên tai và chiến loạn, tuy bọn quan viên không có khả năng xử lý, nhưng mà bọn họ có thể mặc kệ tất cả để nhảy vào đống lửa.

Khó mà nói rõ đây là một loại cao thượng hay là ti tiện nữa, nhưng mà Hoa Thường tôn kính mỗi người bọn họ.

Sao có thể yêu cầu nhiều hơn ở bọn họ được đây? Đây là giới hạn của thời đại, là giới hạn của giáo dục, là giới hạn của tư tưởng, thật ra cũng không có liên quan gì mấy đến bản thân các quan viên.

Ngay cả mệnh mà bọn họ cũng không màng, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây?

Hoa Thường chớp chớp mắt để xua tan ẩm ướt nơi khóe mắt, mở miệng nói: "Trung thừa đại nhân, xin ngài lập tức động viên bá tánh trong thành, nam nhân tráng niên thì nhập ngũ sung quân, phụ nữ và trẻ em thì làm hậu cần, quyết sống chết giữ cửa thành!"

"Liên Thừa Uẩn đại nhân, hai ngàn quân canh giữ bên trong thành, xin ngài bố trí binh lực, trấn thủ tường thành."

"Khai Phủ Doãn đại nhân, xin ngài làm tốt công tác động viên và trấn an, cần phải làm cho trên dưới Trầm Đô đồng lòng, cùng chống quân địch."

"Vâng, chúng thần lĩnh mệnh!"

Hoa Thường biết có thể tất cả những điều này đều là vô ích, nhưng chuyện có thể làm thì cần phải làm, còn lại thì phải xem ý trời thế nào.

"Liên đại nhân, khi nào viện quân có thể tới?" Hoa Thường vẫn phải hỏi, bất luận thế nào đi nữa, tốt xấu gì thì trong lòng còn có cái để hi vọng, cho dù niềm hi vọng này quá xa vời cũng quá chậm chạp.

Liên Thừa Uẩn ảm đạm nói: "Khi Du Lâm bị công phá thì đã phát lửa khói báo động. Mấy chục vạn quân ta đóng ở biên cảnh cách Du Lâm cũng không xa, nhưng dù vậy thì cũng không thể đến kịp để cứu viện. Hiện giờ liên quân Bắc Mông và Hồ Nhung đều là kỵ binh tinh nhuệ, cho nên hành quân cực nhanh. Tuy chúng ta đã phát lửa khói báo động, nhưng căn cứ quân ta đóng gần nhất cũng là tại Xương Ấp, không hề gần đây."

Hoa Thường rũ mi mắt, lặp lại lời nói: "Nói cho bổn cung biết, là mấy ngày?"

Liên Thừa Uẩn cúi đầu: "Khói báo động phát ra, chắc bên kia cũng hiểu rõ tình huống. Bỏ qua các thủ tục rườm rà, chỉ đơn thuần hành quân thôi cũng cần ít nhất năm ngày. Vũ khí và nhu yếu phẩm của đại quân rất nhiều, cho nên không đi nhanh được. Huống chi là điều động mấy vạn binh, thế nào cũng phải do đích thân Hoàng thượng phê chỉ thị thì mới được. Cho dù lúc này Hoàng thượng biết tình huống mà hạ lệnh điều binh, thì thánh chỉ xuất phát từ thượng kinh tới Xương Ấp cũng cần một ngày."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ