Chương 38: Trữ Vị [1]

14.2K 565 27
                                    

Edit: Phương Tu dung.
Beta: Tiên Thái phi.

[1] Trữ vị: Người thừa kế.

Từ sau khi Hoàng đế bắt đầu ho ra máu, long thể càng lúc càng tiều tụy. Các Thái y đều lắc đầu, chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức mà trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ. Hoa Thường vẫn ngày đêm hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, bưng trà đưa thuốc, không rời một bước.

Sáng sớm.

Trong khi Hoa Thường đang cho Hoàng thượng uống canh gan gà vỏ hàu [2], Trần Hỉ vội vàng tiến vào, hành lễ rồi nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu đang đợi ở ngoài điện."

[2] Vỏ hàu (牡蠣瓦楞): một vị thuốc trong trung y, trị tiêu đờm, trừ nghẹt và giảm đau.

Hoa Thường cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế, đặt chén canh gan gà vỏ hàu trong tay xuống, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, Thái hậu nương nương một mực lo lắng cho người, người thật sự không muốn gặp sao?"

Hoàng đế nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở miệng: "Tuyên mẫu hậu vào đi. Các ngươi mau buông rèm xuống, bày ghế."

Trần Hỉ lĩnh mệnh đi ra ngoài, các tiểu cung nữ bắt đầu giăng mành giữa nội điện, bày ghế tựa. Hoa Thường nhìn kiểu tóc và phục sức đơn giản của mình một chút, lên tiếng nói: "Hoàng thượng, trang phục của thần thiếp không thỏa đáng, diện kiến Thái hậu e là có điều bất kính, hay là người để thần thiếp lui xuống thay y phục trước rồi quay lại sau."

Hoàng đế lắc đầu: "Cứ như vậy đi, mẫu hậu sẽ không để ý đâu."

Hoa Thường hành lễ, thấp giọng nói: "Vâng."

Một lát sau, Thái hậu và Hoàng hậu đồng loạt tiến vào, Trần Hỉ đứng ngoài rèm hầu hạ, Hoa Thường vẫn ở bên cạnh Hoàng đế, chưa từng rời đi nửa bước.

Hoàng hậu khom lưng hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

Hoàng đế vẫn ngồi dựa vào thành giường, thấy Thái hậu tới, mở miệng nói: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu, chỉ là thân thể nhi thần không khỏe, không thể hành lễ với người."

Hoa Thường cũng nhún người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Sau khi hành lễ xong thì từng người ngồi xuống theo phẩm cấp.

Qua lớp mành che, Thái hậu nhìn nhi tử nằm trên giường bệnh, lệ rơi không dứt: "Đứa nhỏ nhẫn tâm này, sao lại không cho mẫu hậu đến thăm ngươi?"

Hoàng hậu ngồi một bên cũng yên lặng rơi lệ.

Hoàng đế thấp giọng an ủi: "Mẫu hậu bớt giận, nhi tử khiến mẫu hậu lo lắng, là nhi tử không phải."

Thái hậu nghe thanh âm khản đặc của Hoàng đế, lòng đau như cắt, nước mắt rơi xuống như mưa: "Nếu không phải ai gia kiên quyết tới đây, có phải đến cuối cùng ngươi cũng không cho ai gia gặp mặt không? Nhi tử của ta a!"

Nghe tiếng khóc trầm thấp của Thái hậu, trên mặt Hoàng đế lộ ra vẻ không đành lòng, khẽ nói: "Mẫu hậu đừng khóc, tổn hại đến thân thể."

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ