Trong căn phòng làm việc sa hoa. Có một cô gái đang đứng cô độc phía tấm kính lớn hướng ra thành phố nhộn nhịp. Giữa cô và thành phố này có một thứ gì đấy gắn bó vô hình với nhau. Đã từng đến rồi đi, nhưng những kí ức về con người và sự vật nơi đây cô không thể nào quên. Suốt 10 năm xa cách mỗi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cố nhân ngày xưa giờ cũng đã trở thành một người con gái quyến rũ và xinh đẹp. Mãn kí ức ngây ngô ngày xưa chợt hiện về trong cô...
Bỗng từ phía ngoài có tiếng gõ cửa. Cô cũng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng mà lên tiếng
"Mời vào" - Giọng nói không mang một cảm xúc nào của vị tổng tài lạnh lùng
"Thưa giám đốc! Cô Mỹ Duyên đã tới và chờ bên ngoài ạ" - Thư kí nhanh chóng thông báo vị khách đặc biệt hôm nay cô phải gặp. Cô gái bên ngoài xinh đẹp đến nao lòng. Quả thật đẹp hơn rất nhiêu so với trên tivi.
"Mời cô ấy vào" - Vẫn quay lưng về phía tấm kính, sự lạnh lẽo toát ra làm người phía cửa phải run rẩy mà quay ra mời người kia vào.
Không lâu sao người khách đặc biệt cũng bước vào phòng. Nàng chủ động lên tiếng chào vị đối tác bí ấn này. Người này là một nhân vật khá có tiếng tâm ở nước ngoài nhưng thật sự danh tính thì lại là một ẩn số đối với nước ta. Hợp đồng lần này là một cơ hội lớn cho nàng. Vì đây là dự án dài hạn và có quy mô rất lớn.
"Chào Trương tổng" - Duyên lịch sự cúi đầu chào người trước mặt. Bóng lưng cao gầy ấy khiến nàng cảm thấy thân thuộc.
"Cô ngồi xuống đi" - Cuối cùng cô cũng chịu quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm thêm nhờ ánh nắng mặt trời càng trở nên mê người. Nhìn cô như một vị thần vô cùng thanh tú
"Nhân..." - Vừa nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc Duyên như chết lặng. Người bao năm không một tin tức cuối cùng đã trở về và đứng trước mặt nàng. Cô khác xưa nhiều quá. Khuôn mặt đã không còn nét ngây thơ vốn có mà thay vào đó là sự chín chắn, lạnh lùng. Cũng phải cô đã trở thành người có địa vị như ngày hôm nay có lẽ đã trải qua không ít những khó khăn
"Đã lâu không gặp" - Nhân tiến về phía Duyên. Khoảng cách ngày một gần làm nàng vô thức lùi về sau vài bước.
"Phải đã lâu không gặp" - Duyên mang vẻ mặt đầy tâm tư gật đầu với người trước mặt
"Ngồi xuống trước rồi nói chuyện" - Cô đưa tay mời nàng ngồi vào ghế sôfa bên cạnh
"Nhân vẫn khỏe chứ?" - Ngồi xuống ghế Duyên rụt rè lên tiếng.
"Rất khỏe. Chắc tôi không cần hỏi cô câu hỏi tương tự phải không? Vì trước mặt tôi bây giờ là một cô người mẫu rất xinh đẹp. Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Công ty chúng tôi sẽ kí hợp đầu với cô 2 năm để cô trở thành đại diện cho hãng thời trang mới sắp về Việt Nam. Đây là cơ hội rất tốt để cô tiến thân trong nghề nghiệp. Tôi nghĩ cô sẽ không từ chối. Về mặt thù lao chúng ta có thể bàn bạc. Dù sao tôi cũng sẽ không xử ép cho bạn cũ" - Nhân lạnh lùng nói ra mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay.
"Được tôi đồng ý. Nhưng Nhân phải cho tôi coi trước những mẫu thiết kế. Tôi muốn đảm bảo hình ảnh của mình trước công chúng" - Duyên hơi hụt hẫng khi người xưa đã lâu gặp lại nhưng lại dùng thái độ vô cùng lạnh nhạt với nàng. Nhưng nàng cũng kịp nói ra nguyên tắc của bản thân. Nàng luôn muốn khán giả yêu quý mình bằng tài năng, tính cách và sự nhiệt quyết trong công việc chứ không phải gây nỗi bật bằng những trang phục quá tạo bạo.
"Không thành vấn đề. Cô có thể xem xét kĩ điều khoản rồi kí vào họp đồng cũng không muộn. Và tôi cũng muốn nhắc nhỡ cô dù là bạn cũ nhưng trong công việc tôi sẽ luôn là người phân định rạch ròi. Nếu có gặp vấn đề truyền thông gì do người đại diện gây ra thì chắc chắn cô phải bồi thường hợp đồng gấp đôi" - Cô ngồi bắt chéo chân quan sát biểu hiện của người kia
"Nghe theo Trương tổng vậy. Từ khi bước vào nghề tôi cũng chỉ đi bằng đôi chân của mình cũng không nghĩ sẽ dùng quan hệ hay những thứ khác để tìm cơ hội hay để trốn tránh sai lầm. Việc gặp Trương tổng hôm nay quả thật tôi chưa từng nghĩ đến" - Duyên cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm. Dù là làm việc ở giới giải trí nhưng nàng luôn đặt nhân phẩm và tôn nghiêm lên hàng đâu. Việc bị người bạn cũ nói lời lẽ như vậy quả thật nàng có chút tức giận
"Đây là họp đồng giữa chúng ta cô có thể về nhà đọc kĩ rồi hãy kí vào" - Thấy phản ứng khá quyết liệt của người kia cô cười thầm trong lòng. Vì sau ngần ấy năm cô gái này vẫn là người rất cao ngạo, khí chất ngút trời. Cô vẫn giữ thái độ cũ đẩy bản hợp đồng về phía Duyên"Cảm ơn Trương tổng" - Gương mặt nàng đã dãn ra được một tí, nhận được phần hợp đồng với vô vàng các điều khoản.
Gác lại bản hợp đồng sang một bên, Duyên ngắm nhìn gương mặt nàng đã nhớ nhung bao nhiêu năm qua. Tại sao năm ấy chính nàng là người nhường người này cho người bạn thân nhất của mình. Đến khi họ thành đôi nàng lại cảm thấy đau lòng, tiếc nuối. Nhân đến bên cạnh Duyên rất nhẹ nhàng, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống vậy mà Duyên cứ ngu ngơ cảm mến nam thần của cả trường. Chẳng những vậy khi nghe cô bạn thân nhất của mình nói thích Nhân nàng cũng không ngần ngại tạo điều kiện cho họ gần nhau hơn để rồi khi nhận ra mình yêu Nhân thì đã quá muộn vì họ cũng đã đi du học cùng nhau.
Tưởng rằng chuyện cũ sẽ kép lại như một câu chuyện tình không mấy đẹp đẽ thì hôm nay người xưa lại quay về. Liệu cô và người bạn thân nàng vẫn đang yêu nhau hay đã mỗi người một nẻo. Liệu nàng có còn cơ hội để xin cô chấp nhận lại tình cảm đã cách biết mười năm dài.
Dòng suy nghĩ của Duyên cứ thế mang không khí trong phòng trở nên tỉnh lặng. Nhân cũng không nói lời nào. Cô biết người kia đang nhìn mình. Nhưng để làm gì chứ chẳng phải năm đó chính nàng đã không cần cô. Sợ cô cản trợ tình yêu tốt đẹp với một nam thần của trường mà đẩy Hảo đến bên cô. Trong lòng chợt dâng lên một niềm chua sót.
Không khí được hai người đẩy lên đến cao trào cuối cùng Duyên cũng lên tiếng.
"Hảo dạo này sao rồi?" - Không biết do có phải do ích kỹ Duyên thật sự muốn Nhân trả lời rất họ đã chia tay rất lâu rồi và cô không biết về Hảo... Nhưng chẳng phải câu chuyện đó người sai là Duyên khi nhận ra tình cảm của mình chậm trễ hay sao. Gạt đi suy nghĩ ích kỹ ấy dù Nhân có trả lời rằng hai người rất hạnh phúc nàng vẫn sẽ chúc phúc cho người bạn thân của mình.
"Cô ấy rất tốt! Lần này trở về cô ấy vẫn đang học Thạc sĩ Luật ở Mỹ nên không thể về thăm cô được. Cô ấy nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cô và món quà này" Nhân lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho Duyên.
"Chuyển lời cảm ơn cậu ấy giúp tôi" - Duyên nhận lấy món quà. Quả là cô bạn thân của mình rất tốt. Vẫn còn nhớ đến người bạn như nàng.
"Chúng tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Không nhờ cô tác hợp chúng tôi đã không hạnh phúc như bây giờ. Sau khi Hảo hoàn thành khóa học chúng tôi sẽ kết hôn. Bà mai như cô cũng đến tham dự nhé" - Nhân nở nụ cười rồi cũng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị vốn có.
"Chúc mừng hai người, tôi nhất định sẽ đến mà. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về trước" - Duyên cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình. "Bà mai" đúng nàng là bà mai của họ nếu không phải nàng sai lầm nhường người mình yêu cho cô bạn thân nhất thì có lẽ kết cục hôm nay đã khác. Nàng đã sai thật rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...