Sáng hôm sau cả đoàn bắt đầu buổi dã ngoại đầu tiên. Họ chuẩn bị cho trò chơi của hôm nay là truy tìm kho báu bằng các mật thư. Duyên được phụ trách cùng thầy cô trực ở trại chỉ huy và chia các nhóm ra để cùng thi đấu với nhau và dĩ nhiên nàng đã nhanh chóng viết ngay hai tên Nhân, Hảo vào một đội. Được chia nhóm như vậy dĩ nhiên Hảo rất vui vẻ còn người kia thì cũng chẳng có ý kiến gì.
Trò chơi được thực hiện ở một đồi thông nơi đây là một khu rừng thu nhỏ xung quanh toàn là cây cao...
Các mật thư được giấu trên những thân cây và dưới đất các đội chơi phải tìm ra mật thư và giải nhanh nó để đến được kho báu.
Xuất phát Hảo và Nhân cũng nhanh chóng đi tìm mật thư đầu tiên. Họ lần lượt giải các mật thư rất nhanh. Mọi người đều cảm thấy khá bất công với sự sắp xếp này. Ai đời lại cho hai người học giỏi nhất trường cùng một đội...
Duyên bị các đội khác phàn nàn đến điết cả tai nhưng nàng vẫn thấy vui vì biết đâu đây lại là cơ hội tốt cho bạn thân nàng...
Nhân và Hảo đi một lúc đã không còn đối thủ nào đuổi kịp. Người đi trước chưa bao giờ để ý người phía sau đang đuổi theo mình rất vất vả.
"Aaa" - Hảo la lên vì đau nàng mãi đuổi theo người kia mà trật cả chân
Nhân nghe vậy cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy nàng đã ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân của mình.
"Cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy" - Nhân nhíu mày hỏi nhìn thấy vết thương của nàng cũng khá nghiêm trọng cô có phần lo lắng.
"Mình không sao đâu?" - Trán Hảo đã vã mồ hôi vì đau, thế nhưng nàng vẫn gắng gượng nói với cô không sao
"Đau như vậy mà bảo không sao à? Lên đi tôi cõng cậu về trại chỉ huy coi vết thương thế nào" - Nhân khụy xuống đợi người kia leo lên lưng mình.
"Nhưng không phải cậu rất muốn tìm được kho báu để thắng trò chơi này sao?" - Hảo lo lắng nói
"Tôi là người có tính hiếu thắng nhưng không phải là người không biết lý lẽ. Cậu là đồng đội của tôi nếu tôi bỏ mặt cậu thế này mà đi giành phần thắng thì tôi là người như thế nào?" - Nhân nghiêm túc nhìn người kia nói
"Lên đi đừng nói nhiều" - Nhân bắt đầu dùng giọng điệu ra lệnh bắt người kia phải theo ý mình.
Hảo cũng ngoan ngoãn để người kia cõng về trại chỉ huy. Trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.
Nhân vừa cõng Hảo về đến trại chỉ huy mọi người đã vây quanh giúp đỡ. Họ lo lắng hỏi thăm Hảo. Thế nhưng cô bạn thân nàng lại đứng đó thừ người ra một lúc. Không hiểu vì sao cảm giác trong lòng Duyên thật khó chịu. Không phải người này hôm qua cũng vừa cõng mình về sao? Sao chớp mắt trên lưng lại là Hảo. Sự mâu thuẫn bắt đầu giằng xé trong con người Duyên. Duyên đang ghen tị với Hảo sao không phải điều này là do chính nàng an bày à? Tại sao lúc này cảm giác lại khó chịu đến như vậy.
Đội y tế đến để giúp Hảo xử lý vết thương Nhân cũng đứng bên cạnh quan sát nhưng khuôn mắt chẳng có nét biến đổi đặc biệt nào.
"Cậu không sao chứ?" - Duyên bây giờ mới bừng tỉnh mà bước đến hỏi thăm
"Mình không sao chỉ là sơ ý nên bị trật chân thôi" - Hảo dịu dàng trấn an Duyên
"Um vậy cậu ở lại trại với mình để mình chăm sóc cho cậu" - Duyên đến ngồi bên cạnh Hảo nắm lấy tay nàng khi nhìn thấy nàng nhăn mặt vì vết thương đang băng bó.
"Vậy hai người ở lại đây nhé! Tôi ra ngoài" - Nhân tiến đến nói với họ rồi quay lưng bước ra ngoài.
Lúc này Hảo đã được băng bó xong. Bên trong trại chỉ còn hai cô gái. Hảo nhìn Duyên thật kỹ đăn đo một hồi nàng mới bắt đầu mở miệng.
"Cậu và Nhân có phải đang qua lại hay không?" - Hảo khó khăn nặn ra từng chữ
"Không đâu sao cậu lại nghĩ vậy? Mình và cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn" - Duyên hốt hoảng phân trần
"Mình thật sự không muốn nói ra điều này. Nhưng hôm qua mình nhìn thấy vết son của cậu trên áo Nhân, cùng những hành động Nhân đối với cậu rất đặc biệt. Mình cảm nhận được Nhân đối với cậu là đang yêu thích. Mình biết nói ra điều này rất đường đột nhưng nếu cậu không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy thì hãy nhường lại cho mình. Mình bây giờ mới biết được mình đã yêu cậu ấy rất nhiều"- Hảo nói hết suy nghĩ và tấm chân tình của mình cho Duyên hiểu chỉ mong nếu Duyên không thích Nhân thì cũng đừng cho Nhân có cơ hội suy tâm về Duyên nữa.
"Mình hiểu những gì cậu nói. Mình cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho Nhân. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên mình sẽ không vì điều gì mà có thể phản bội lại tình bạn giữa mình và cậu. Cậu yên tâm mình đối với Nhân là không có cảm giác. Tuyệt đối sẽ không suy nghĩ gì đến chuyện tình cảm xa xôi" - Duyên nhìn thấy giọt nước mắt của bạn mình đã rơi. Nàng đồng ý rằng mình đã có chút tình cảm với Nhân nhưng so với Hảo thì sao. Cô ấy đã yêu Nhân rất nhiều. Lại thêm nàng không thể vì thứ tình cảm chưa xác định rõ mà lại đi phản bội lại bạn bè.
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình" - Hảo cảm kích ôm lấy Duyên.
Trong lòng cả hai theo đuổi những dòng suy nghĩ cho riêng mình nhưng trái tim họ lại cùng hướng về một người. Thứ mà họ phải đấu tranh chính là tình yêu có đủ lớn để đánh đổi bằng tình bạn hay không?
_____________________/Mn cho au nhận xét nhé😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...