Chap 2: Tên khốn

375 21 15
                                    

Rời khỏi Trương thị Duyên một mình lê bước trên con đường dài. Trong lòng vẫn luôn nhớ về những lời nói lúc nảy của Nhân. Đúng thật là người nàng yêu đang rất hạnh phúc. Người tốt như Hảo thì làm sao Nhân không thương yêu cho được. Nàng ngắm nhìn dòng xe cộ đi qua như bản thân nàng đang vội vã đi tìm những thứ vô định trong cuộc đời mình, rất mờ mịt...

Từ trên cao Nhân ngắm nhìn cô gái đang lê bước trên con đường dài. 10 năm rồi cô mới ngắm nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô gái đã làm cô yêu điên cuồng cả tuổi thanh xuân. Cô gái đã khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Nhưng sao trong lòng cô vị trí  của cô gái này vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Duyên muốn uống rượu, uống thật say để bản thân có thể quên đi người không nên nhớ. Mở điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.

"Em đang ở đâu thế chị muốn uống rượu. Em đi cùng chị nhé" - Người duy nhất nàng có thể chia sẻ lúc này chỉ có Trúc Anh cô trợ lý thân cận bên nàng

"Được quán cũ nhé! Em sẽ đến ngay" - Nghe giọng nói Duyên cô biết ngay người chị gái mình đang rất buồn nên lập tức nhận lời.

_____________________

Tại một quán ăn Hàn Quốc sang trọng hai cô gái đang ngồi đối diện nhau. Rượu trên bàn cũng đã vơi đi vài chai.

"Chị gặp lại người đó" - Duyên bình thản nói, nàng uống một ly như tán thưởng sự can đảm của mình.

"Là người chị yêu thầm suốt mấy năm nay sao?" - Trúc Anh nhanh trí hỏi

"Đúng là người chị đã bỏ lỡ vào 10 năm trước" - Duyên buồn rầu nói, lại uống thêm một ly rượu nữa

"Vậy thì tốt rồi, đây chẳng phải cơ hội để chị bày tỏ tình cảm của mình lần nữa sao? Dù sao lúc trước cũng là chị không cần người ta mà" - Cô mừng rỡ trả lời. Câu chuyện tình cảm của Duyên, Trúc Anh là người hiểu hơn hết. Vì mỗi khi nhớ về Nhân Duyên lại thường rủ cô ra uống rượu kể về chuyện năm đó. Sự hối hận này của Duyên đã kéo dài bao nhiêu năm chẳng phải bây giờ là cơ hội để nàng bày tỏ với người trong mộng sao.

"Đã quá muộn rồi em à. Người ta đã sắp kết hôn với bạn thân của chị. Mọi chuyện đã đi quá xa chị không thể nào làm được gì. Giá mà lúc trước chị nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì bây giờ đâu đau khổ như vậy" - Nước mắt Duyên bắt đầu rơi. Nàng đã cố mạnh mẽ nhưng giờ thì mạnh mẽ cho ai xem. Người nên về cũng đã quay về chỉ là người trước mặt nhưng trái tim đã không còn thuộc về nàng.

"Thôi chị đừng buồn, dù gì cũng đã không thể quay lại. Chị cũng không còn nhỏ hãy tìm cho mình người tốt để chăm sóc và yêu thương chị cả đời." - Thấy người kia khóc cô cũng không biết làm gì chỉ biết nâng cốc rượu để người kia giải mối sầu.

"Đúng vậy nếu không là cậu ấy thì ai cũng chẳng còn là vấn đề" - Duyên cười to rồi uống một ngụm rượu

Nàng kể hết toàn bộ chuyện sáng nay cho Trúc Anh nghe. Nước mắt vẫn cứ hòa cũng chất rượu nồng khiến nàng trở nên thật đáng thương

Trúc Anh cũng đành ngồi nhìn người kia uống thật nhiều rượu để qua đi nỗi buồn. Cô thật sự thương cho chị gái trước mặt. Là một người nổi tiếng nhưng luôn đi bằng chính thực lực của mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc cặp kè đại gia mà đi lên. Bao nhiêu năm qua Duyên chưa bao giờ để mắt đến một thiếu gia công tử nào theo đuổi. Bởi trong tim nàng luôn có một hình bóng thời niên thiếu lắp đầy.

Đỡ người kia ra khỏi quán trong tình trạng đã say bí tỉ. Trúc Anh vất vả lắm mới kéo Duyên ra ngoài. Nào ngờ Duyên vùng vẫy thoát khỏi cô. Lao vào một người con gái cao lớn đang đi vào quán.

"Đừng bỏ rơi tôi, cậu không được bỏ rơi tôi" - Nàng thì thầm trong lòng người kia

"Xin lỗi, xin lỗi bạn tôi say quá tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay" - Trúc Anh ngại ngùng kéo Duyên ra và xin lỗi người kia rối rít.

"Cô là bạn của cô ấy?" - Người trước nheo mắt hỏi

"Phải cô biết cô ấy à?" - Trúc Anh nhanh chóng hỏi

"Tôi là bạn cũ của cô ấy. Tại sao cô ấy lại say như vậy?" - Người đó tiếp tục hỏi

"Thất tình ấy mà. Cô ấy bị một tên khốn chẳng những không yêu còn lạnh lùng chà đạp lên nhân phẩm của cô ấy" - Trúc Anh có vẻ cũng đã say nên nói năng rất thẳng thắn

"Vậy để tôi đưa cô và cô ấy về" - Người này nhìn người trong lòng đã không còn sức lực gì thì không yên tâm để họ về một mình

"Nếu được vậy thì quá tốt rồi! Nhưng cô có thật là bạn của chị Duyên?" - Trúc  Anh mừng rỡ. Nhưng cũng nên xác minh danh tính người này nhỡ rơi vào tay là người xấu thì coi như họ tôi đời

"Tôi tên là TMN bạn thời cấp 3 của Duyên đây là danh thiếp của tôi" - Nhân vẫn để người kia ôm chặc cứng khó khắn lấy ra tấm danh thiếp từ trong túi áo

"Tên khốn" - Trúc Anh cằm lấy tấm danh thiếp cô buột miệng nói ra cái biệt danh mà cô vừa đặt cho Nhân

"Cái gì?" - Nhân nheo mày hỏi lại người kia

"À không. Tổng giám đốc Trương thị nghe danh đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp. Sao tôi dám không tin tưởng" - Trúc Anh nhanh chóng tìm cách lắp liếm câu nói thất lễ lúc nảy

"Được vậy tôi đi lấy xe. Cô giữ Duyên đợi tôi quay lại" - Nhân đẩy Duyên ra đưa cho Trúc Anh đỡ còn mình vội đi lấy xe đưa họ về

Trong lúc người kia đi lấy xe. Trúc Anh nảy ra một ý định. Nếu họ còn duyên nợ với nhau thì biết đâu đây là cơ hội, còn không thì cũng nên bỏ cuộc là vừa.

Chiếc siêu xe của Nhân đỗ trước mặt hai người con gái cô xuống xe đỡ Duyên lên xe mình.

"Cô cũng lên đi, tôi đưa hai người về" - Khi Duyên đã yên ổn ở ghế phụ Nhân mới xoay qua nói với Trúc Anh

"Không cần đâu nhà tôi và chị ấy trái đường tôi tự đón taxi về được. Đây là địa chỉ nhà chị ấy. Chị chăm sóc chị ấy giúp tôi nhé" - Trúc Anh đưa tờ giấy cho Nhân rồi nháy mắt và nhanh chóng chạy nhanh ra gọi taxi.

Nhân ở đây cũng không hiểu cô gái này đang muốn gì. Đành cầm tờ giấy ghi địa chỉ bước vào xe.

Cô chạy được một đoạn thì dừng lại. Đã rất lâu rồi cô không gần Duyên như vậy. Cảm giác vẫn không hề thay đổi.

10 năm qua Nhân luôn nhớ về một người đã cho cô biết thế nào là yêu. Chưa một bài báo nào của Duyên mà Nhân bỏ sót. Nhân còn chi mạnh đầu tư công ty giải trí nơi Duyên làm việc chỉ mong nàng có thể thỏa sức với đam mê. Gặp lại nàng hôm nay cũng là do chính cô sắp xếp.

Vuốt ve lên khuôn mặt đã phiếm hồng vì men rượu. Cô chợt thấy tim mình có chút đau nhói.

"Cậu thật là. Suốt đời cứ tự cho mình là thông minh nhưng lại luôn đau khổ vì chữ tình. Lại cuống nhiệt yêu một ai nữa vậy? Là người nào có mắt như mù không biết trân trọng cậu. Cậu là một người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Tôi tin cậu sẽ tìm được một người yêu cậu thật lòng. Còn tôi đây vẫn chưa bao giờ thay đổi vẫn chỉ thấy mình cậu xinh đẹp, chỉ thấy mình cậu trong tim tôi. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết hận cậu TTMD" - Nhân cảm giác bàn tay mình lưu luyên trên khuôn mặt ấy. Nhưng cô nhất quyết không để mình bị người này tổn thương thêm một lần nào nữa.

_____________________

Mọi người cho au ý kiến nhé😅😅

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ