Chap 24: Đáng lẽ tôi nên mong em hạnh phúc

125 6 0
                                    

Nhân...Nhân - Hảo kéo cô về hiện tại khi xe đã dừng ở trước một ngôi biệt thự nguy nga.

Um - Nhân nhanh chóng lấy lại tâm trạng rồi bước xuống xe mở cửa cho Hảo.

Lên đến phòng ngủ Nhân cởi chiếc áo khoác quăng vội lên giường rồi ngã lưng xuống. Hảo nhìn thấy cô mệt mỏi cũng tiến đến ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Nhân mệt lắm sao?" - Nàng dịu dàng hỏi

"Um rất mệt" - Nhân nhắm nghiền đôi mắt nhưng vẫn trả lời người bên cạnh

Hảo không nói gì trực tiếp nằm xuống bên cạnh Nhân, dụi đầu vào lòng cô tay ôm siết eo cô rất có lực. Nàng thật sự rất nhớ cô, rất muốn bên cạnh cô như thế này.

Nhân bất ngờ với hành động của Hảo. Cô ngồi bật dậy nhìn người bên cạnh đến ngớ ngẫn. Rồi cố gắng tranh né ánh nhìn thâm tình của Hảo.

"Nhân đi tắm trước. Hôm nay có lẽ dì Lan chưa kịp dọn phòng nên em cứ ngủ trên giường Nhân. Nhân sẽ ở lại phòng sách" - Nhân viện cớ nói rồi vội vội vàng vàng mở tủ lấy đồ chạy thẳng vào phòng tắm như bị ma đuổi.

Hảo thất vọng nhìn theo bóng dáng lo sợ của Nhân. 10 năm rồi Nhân vẫn không hề thay đổi. Vẫn lạnh nhạt với nàng như khi hai người còn là bạn cùng lớp. Vậy mà Hảo chỉ vì lời đề nghị hãy giả làm người yêu của người ta mà cố chấp ở bên cô suốt 10 năm trời.

Trái tim cô thật sự rất sắt đá Hảo còn nhớ những ngày đầu sang Mỹ. Nhân không them quan tâm đến mọi thứ xung quanh suốt ngày tìm rượu để làm bạn. Lúc nào trông thấy Nhân cũng là trong tình trạng say mèm. Bà Trương cố gắng khuyên nhủ nhưng chưa bao giờ Nhân để tâm nghe. Trong lòng cô luôn có một mối thắt không thể gỡ.

Hết cách bà Trương tạo cơ hội để Hảo ở cạnh cô, lo lắng, chăm sóc cho cô. Lúc đầu cô cũng chưa từng để mắt đến người con gái đã theo mình sang tận đây. Chỉ là có một ngày Hảo vì đỡ một chiếc xe đang lao thẳng vào người say rượu kia mà suýt chết làm cô bất giác rung sợ. Cô cảm thấy mình nợ người con gái này quá nhiều nợ đến không thể nào trả được.

Nhân bắt đầu trở lại là chính mình, tập trung vào việc học và công việc của công ty. Cũng như mối quan hệ của cô và Hảo cũng dần dần tốt hơn.

Bên cạnh, chăm sóc là vậy nhưng Nhân vẫn chưa bao giờ nói họ sẽ là người yêu thật cô chỉ ậm ừ nghe theo sự sặp đặt của bà Trương muốn cô ở bên Hảo, cưới Hảo cô cũng không phản đối. Nhân là người rất có chính kiến nhưng chỉ có mỗi tình yêu là cô luôn để người khác sắp đặt.

Hảo buồn bã nằm trên chiếc giường của người kia mà rơi nước mắt. Nàng không có quyền hối hận vì chính nàng đã chọn con đường này. Nàng đã vì cô mà làm rất nhiều điều không phải... Ngày hôm nay có lẽ là sự trả giá của bản thân.

___________________________

Ngồi vào bàn làm việc cô suy nghĩ về ngày hôm nay đã nhìn thấy Duyên bên cạnh người đàn ông khác. Cảm giác của 10 năm trước lại hiện ra mồn một rõ. Người con gái đó có phải đã yêu rất nhiều người rồi phải không? Tại sao chưa bao giờ cô ấy nghĩ về cô dù chỉ một lần. Còn cô luôn luôn tha thứ yêu thương một mình cô ấy.

Bạn bè xung quanh đã từng hỏi cô vì sao chuyện tình yêu luôn để người khác sắp đặt. Cô chỉ cười qua loa nhưng trong thâm tâm cô biết rõ rằng mình cần gì. Nếu không phải là cô ấy thì ai cũng không quan trọng. Cô cũng đã từng nghĩ sẽ nghiêm túc xem Hảo là người yêu nhưng nếu hứa hẹn yêu đương với một người nhưng trong lòng lại vấn vương với người khác thì có công bằng với Hảo.

Cô lại mở ngăn bàn làm việc lấy ra một quyển nhật ký mà nói đúng hơn là những điều cô viết về cô gái trong lòng mình. Cô cầm bút lên bắt đầu với những dòng chữ của ngày hôm nay.

"Hôm nay tôi bắt gặp em và người em yêu. Tôi không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Thứ tôi có thể làm được là trốn tránh. Tôi sợ nhìn thấy em hạnh phúc bên người ta. Tôi sợ nhìn thấy người ta yêu em rất nhiều. Dù lý ra tôi phải mong muốn em có được điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn hạnh phúc của em là do tôi tạo ra, yêu thương cưng chiều em chỉ tôi mới được phép làm điều đó. 10 năm trước tôi đã tự tin tuyên bố rằng ngoài tôi ra không ai có tư cách yêu em. Nhưng 10 năm sau tôi nhận ra rằng dù tôi có yêu em đến mức nào tôi vẫn không có tư cách để em yêu"

Cô hạ bút xuống, một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống dòng chữ ngay ngắn của mình.

_______________________________

Sáng hôm sau cô rời khỏi nhà rất sớm lúc Hảo vẫn chưa thức giấc. Cô đến công ty nhưng trong lòng vẫn nhớ hôm nay cô gái kia có buổi tập catwalk. Cô lấy ra sấp hồ sơ trên bàn nhưng không thể nào tập trung được. Cô bắt mình không quan tâm, không đến đó nhưng rồi cũng không tự chủ được mà đến tìm người kia. Chỉ cần ngắm nhìn người đó từ xa thôi đối với cô cũng đủ lắm rồi.

_________________________




NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ