Láy xe về nhà Nhân luôn vô thức chạm vào môi mình, vị ngọt như vẫn còn vương vấn nơi khóe miệng. Trái tim lại một lần nữa thổn thức như một thời tuổi trẻ. Cô kiềm chế lại suy nghĩ của mình. Lấy điện thoại từ túi áo khoác bấm vào cái tên quen thuộc. Đầu dây bên kia truyền đến tin hiệu kết nối.
"Em nghe đây Nhân. Sao mới sáng sớm Nhân đã gọi em rồi. Sao lại không ngủ tiếp" - Đầu dây bên kia mang một âm thanh ngọt ngào truyền vào tai cô
"Là vì Nhân muốn nói chuyện với em. Em đã xong việc chưa?" - Nhân dịu dàng hỏi. Cô muốn nhắc nhỡ bản thân sẽ không làm sai. Hảo là người cô đã chọn và quyết tâm đi đến hết cuộc đời này vì cô nợ cô ấy. Nhưng bây giờ đây trái tim cô dường như không còn muốn nghe lời lý trí...
"Vẫn chưa hôm nay chắc em phải thức cả đêm để học bài thôi" - Hảo nũng nịu với người kia
"Um đừng để vất vả quá đấy phải giữ gìn sức khỏe thật tốt" - Nhân cũng nhỏ nhẹ dặn dò cô người yêu cứ mãi chăm chỉ vào công việc kia
"Em biết rồi ạ? Mà Nhân đã gặp Duyên chưa? Cậu ấy thế nào rồi? Có nhớ gửi quà của em đến cậu ấy chưa đây" - Hảo nhớ ra người bạn thân thì giọng nói lại trở nên nhí nhảnh hơn, nàng rất nhớ cô bạn thân của mình. Nhiều năm không gặp thế này những cũng không để tình cảm phai nhạt
Nhân thừ người im lặng một lúc rồi mới trả lời người kia
"Nhân đã gặp rồi. Cũng đã đưa quà tận tay cô ấy rồi đấy cô nương. Công ty của Nhân và cô ấy sẽ hợp tác nên thời gian sắp tới sẽ gặp nhau thường xuyên" - Nhân trả lời người kia trong đầu lại hiện ra hình ảnh hai đôi môi quấn lấy nhau làm cô cảm thấy thật có lỗi với Hảo
"Nhân và Duyên bình thường chứ?" - Hảo hỏi nhưng có vẻ rất lo lắng. Nàng là người biết rõ nhất tình cảm của Nhân dành cho Duyên lớn như thế nào. Dù 10 năm nay mang danh phận là người yêu của Nhân nhưng Hảo biết chưa bao giờ trái tim Nhân rời khỏi Duyên. Lần này Nhân về nàng đã chấp nhận tình huống xấu nhất là sẽ mất Nhân.
"Nhân và cô ấy có gì đâu. Em đừng nghĩ lung tung. Dù Nhân có ý định có lỗi với em thì cô ấy cũng không để ý tới Nhân đâu. Điều này em phải biết rõ chứ?" - Nhân hiểu được nỗi lo của Hảo nhưng cô tin chắc rằng dù thế nào người Duyên yêu cũng không bao giờ là cô. Năm đó Hảo là người chứng kiến Duyên lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cô còn đẩy cô cho Hảo. Lẽ nào nàng không hiểu.
"Nhưng nếu một ngày nào đó Duyên yêu Nhân thì sao?" - Hảo nghẹn ngào hỏi
"Dù sao cha mẹ Nhân cũng chỉ xem em là con dâu thôi. Nếu như Nhân dám có lỗi với em chắc mẹ sẽ xé xác Nhân mất" - Thấy người kia như muốn khóc Nhân liền trấn an nàng.
"Chỉ vì mẹ thôi sao?" - Hảo hụt hẫng trước lời nói của Nhân. Đúng vậy dù quen nhau 10 năm nhưng chưa bao giờ Nhân nói lời yêu thương nào với nàng. Mọi việc Nhân làm như một trách nhiệm và nghĩa vụ của một người yêu.
"Vì cả em nữa. Em đã ở bên cạnh Nhân lúc Nhân cô đơn nhất, suy sụp nhất. Nếu năm đó không nhờ em vực Nhân dậy thì có lẽ không có Nhân của ngày hôm nay" - Nhân nghe ra được lời chua sót của Hảo. Cô cũng không biết nói gì hơn ngoài những điều này vì đơn gian cô không muốn dối lừa nàng khi nói với nàng những lời yêu thương mà chẳng bao giờ cô làm được.
"Em biết rồi. Em tin Nhân mà" - Hảo gượng cười vì không muốn cô phải nhọc lòng quá nhiều về chuyện này
"Được em làm việc tiếp đi. Nhớ đừng vất vả quá nhớ giữ gìn sức khỏe" - Cô ân cần dặn dò nàng
"Dạ. Nhân cũng vậy?" - Hảo cũng dịu dàng vâng lời. Cả hai kết thúc cuộc gọi bằng một tâm trạng u sầu
________________________________
Cô gái trong căn phòng ấm áp đang say mê ngủ. Vì men rượu đêm qua khiến giấc ngủ của Duyên hôm nay đặc biệt ngon.
Bỗng từ túi xách vang lên nhạc chuông điện thoại âm ĩ khiến giấc ngủ của nàng công chúa bị quấy nhiễu. Nàng mệt mõi lê bước đi tìm chiếc túi xách hôm qua không biết đã bỏ đâu. Mơ màng tìm theo âm thanh quen thuộc đến khi nhìn thấy nó đã nàng gọn gàng trên sôfa nàng nhanh chóng bước đến lấy chiếc điện thoại đang réo không ngừng ra. Dòng số quen thuộc với cái tên "Em gái" hiện lên làm Duyên cau mày thầm nghĩ "Con bé này làm gì tìm mình sớm thế"
"Chị nghe đây" - Duyên uễ oải tựa lưng vào sofa nói
"Đêm qua sao rồi? Trương tổng có làm gì chị không?" - Trúc Anh háo hức nghe câu trả lời của nàng
"Em nói gì vậy? Trương tổng nào? - Duyên thắc mắc hỏi. Trong lòng đã có một cái tên nhưng nàng đang hi vọng Trúc Anh sẽ không nói ra cái tên ấy.
"Là Trương tổng của Trương thị người chị thầm thương trộm nhớ đấy. Không lẽ đêm qua lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một sao? Em thấy chị cũng có sức hút lắm mà. Sao kì vậy ta?" - Trúc Anh thắc mắc "Đã bày ra cơ hội như vậy rồi mà không thừa cơ hội tiến tới. Thật ra Trương tổng này là chính nhân quân tử hay là không còn hứng thú với cô chị xinh đẹp của mình"Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
"Em nói cái gì là Nhân. Đêm qua Nhân đã đưa chị về. Sao lại có thể như vậy được. Em hại chết chị rồi" - Duyên hét toán lên. Nàng thật sự không muốn cô nhìn thấy bộ dạng say xĩn như vậy của nàng lại không biết lúc say có nói hay làm chuyện gì bậy bạ với cô không nữa.
"Là do lúc đó chị say gặp người ta thì ôm khư khư không buông còn nói là đừng rời xa chị. Em làm sao có thể ngăn cản được chị đây đành tạo cơ hội cho hai người. Không ngờ chị lại không đủ sức quyến rũ khiến Trương tổng phạm tội với chị" - Trúc Anh thở dài tiếc nuối
"Chị còn làm như vậy sao? Ôi trời ơi xuống cứu con với" - Duyên hét toán lên. Mặt đã đỏ bừng vì đã thất lễ với cô như vậy.
"Em đừng nói bậy người ta đã có người yêu quen nhau 10 năm rồi đấy. Cô gái đó còn là bạn thân của chị. Chị và Nhân mãi mãi cũng không thể có kết quả" - Duyên khẳng định nhưng trong lòng lại dâng lên một sự chua xót cho bản thân
"Tình yêu mà đâu ai có thể nói trước được. Dù sao Trương tổng cũng đã một thời yêu chị hết lòng. Rung động thêm một lần nữa cũng không phải là không thể. Nếu cô gái kia có năng lực thì đã trở thành Trương phu nhân từ lâu rồi" - Trúc Anh giở giọng thám tử ra phân tích
"Chỉ vì Hảo đang bận học nên họ chưa kết hôn. Chị không muốn gì chị mà lỡ mất hạnh phúc của họ. Chị sẽ chúc phúc cho họ"
"Chị tôi ơi! Sao cứ hát bài "Tình yêu cao thượng" mãi thế. Đêm qua nhìn cách Trương tổng chăm sóc chị em nhận ra trong lòng người ta chị vẫn rất quan trọng" - Trúc Anh bức tức trước sự rộng lượng của Duyên tình yêu vốn là thứ phải nắm bắt nếu không sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy Nhân vẫn còn rất quan tâm Duyên.
"Không đâu Nhân là người như vậy đó luôn ân cần chăm sóc mọi người" - Duyên nói rồi nở nụ cười chua xót. Kí ức cô chợt ùa về nhưng năm tháng ấy
________________________
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ của au. 😑😑
Thời gian sau rảnh au sẽ chăm ra chap hơn. Cảm ơn mn đã ủng hộ fic😚😚😚
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...