Chap 10: Cậu là khắc tinh của tôi

181 16 10
                                    

Sau khi thu xếp hành lý ổn thỏa cả hai nhường Hảo vào tắm trước. Ở ngoài Nhân đang chăm chú bấm điện thoại thì nghe một âm thanh đỗ vỡ không hề êm tai. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy người kia đang khom xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh đã làm bể

"Đừng nhặt" - Nhân vội chạy đến ngăn cản nhưng nào ngờ lại làm người kia giật mình mà bị mảnh vỡ cắt vào tay

Nhân chạy đến cầm lấy bàn tay đã chảy máu của Duyên mà cau có trách mắng.

"Đã bảo cậu đừng nhặt như vậy. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tự bảo vệ bản thân" - Cô rất khó chịu nói với Duyên

"Là tôi bị thương mà liên quan gì đến cậu. Sao lại la mắng tôi như vậy" - Duyên cũng ương ngạnh cãi lại

"Còn dám cãi. Qua đây tôi băng lại cho" - Nhân vẫn nắm lấy tay Duyên chưa bao giờ buông

"Không cần đâu, tôi không cần cậu quan tâm" - Duyên quay mặt đi giật bàn tay mình ra khỏi tay người kia

Nhân chẳng nói gì thêm trực tiếp ẵm nàng bước qua đống đổ nát kia tiến đến giường của mình.

"Nè cậu làm gì vậy? Sao lại ẵm tôi như vậy" - Duyên hoảng hốt la lên

"Cậu bị đau rồi mà cũng thật nhiều lời" - Nhân đặt Duyên xuống giường rồi mở cặp mình ra tìm hộp y tế cô đã chuẩn sẵn trong ba lô.

Cô nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho người kia

"Có đau không?" - Cô vừa sát trùng vừa hỏi người kia nhưng đôi mắt chỉ chăm chú vào việc của mình làm như chỉ sợ quá mạnh tay sẽ làm người kia phải chịu đau đớn.

"Không đau" - Duyên trả lời cho có lệ sự tập trung của nàng bây giờ là người đang tận tâm quỳ gối trước mặt để chăm sóc cho vết thương trên tay của mình.

"Sao lúc nào cậu cũng bị thương trước mặt tôi hết vậy?" - Nhân vừa làm vừa hỏi

Duyên giật mình trước câu hỏi của Nhân nàng nghiêm túc suy nghĩ. Đúng vậy lần trước cũng chính cậu ấy đã chăm sóc vết thương cho nàng. Tại sao trước mặt Nhân Duyên luôn phải khổ sở thế này.

"Chắc vì cậu là khắc tinh của tôi" - Nàng trêu chọc Nhân

"Cậu nghĩ vậy?" Nhân dừng lại động tác ngước đầu lên nhìn Duyên.

Bị đôi mắt người kia nhìn trực diện Duyên có chút lúng túng. Lời nói ra cũng lấp bấp

"Phải...phải" - Nàng là đang trốn tránh ánh mắt cô nên trả lời qua loa

"Vậy sau này tránh gặp tôi lại để bảo vệ bản thân mình nhìn cậu vì tôi bị thương như vậy tôi lại càng không đành lòng" - Cô lại tiếp tục quay trở lại công việc của mình không để ý ánh mắt hối hận của người kia

Vốn dĩ chỉ định trêu Nhân nào ngờ người đem lời nói của mình là thật lại con tin tưởng kêu tránh xa. Duyên cảm thấy mình thật rất kì cục.

Nhìn hình ảnh Nhân đang loay hoay với vết thương của mình. Bỗng chốc hình ảnh một người đáng ghét kiêu ngào thường ngày biến đi đâu mất chỉ nhìn thấy một người rất ấm áp đang lo lắng cho mình ở đây.
______________________________

"Cậu bị sao vậy sao lại bị thương" - Cùng lúc Hảo bước ra đang thấy Nhân băng bó cho Duyên. Lúc nảy nghe bên ngoài ồn ào nhưng lại không nghĩ đến Duyên lại bị thương như thế

"Không sao mình chỉ sơ ý là bể ly nước, Nhân đã giúp mình băng bó lại rồi" - Duyên mỉm cười trấn an Hảo. Lời nói nhắc về người kia cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Làm xong công việc Nhân thu dọn dụng cụ y tế của mình và sẵn tiện dọn luôn bãi chiến trường người con gái kia đã gây ra.

Mọi người nghĩ ngơi đến đêm thì họ quyết định ra phố đi dạo chợ Đà Lạt. Đêm đầu tiên đến mà không ra đường thì thật sự rất tiếc.

Cả nhóm cùng nhau đến các quán vỉa hè để ăn những món đặc sản ở nơi đây vui chơi thỏa thích rồi họ mới trở về nào ngờ lại không thấy Duyên đâu.

Cô gái hậu đậu đó không biết đã mê mẩn loại thức ăn gì mà lại bị thất lạc với mọi người rồi. Mọi người liên tục gọi cho nàng nhưng đều là âm thanh của tổng đài vang lên.

Vì đã trễ nên Nhân bảo sẽ đi tìm Duyên về còn mọi người cứ về trước. Lúc đầu Hảo là người khăng khăng nhưng vì mọi người thấy nàng đã khá mệt mỏi rồi nên khuyên nàng nên về nghỉ trước.

Nhân quay lại những nơi đã từng đi qua để tìm Duyên nhưng không thấy người đâu. Cũng đã khuya đường Đà Lạt cũng thưa thớt nhiều cô cảm thấy lo lắng cho người con gái này. Tuy biết Duyên là người rất cá tính nhưng cũng là một đứa con gái ai mà không sợ bị lạc đường nơi đất khách quê người mà chẳng nhớ nỗi cái địa chỉ khách sạn.
______________________

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ