Chap 12: Gu của Nhân rất tệ

182 17 13
                                    

Nhân cõng Duyên trên lưng đi từng bước. Mặt nàng bây giờ đã kề sát mặt cô cảm giác hơi thở nàng đang ở bên cạnh cuốn lấy mọi sự tập trung của cô. Hơi thở nóng rực thoáng qua tai làm cô cảm thấy hết sức nhạy cảm và hồi hợp. Tim đã đập thật nhanh không có điểm dừng. Lần đầu tiên cô biết thế nào gọi là rung động.

Duyên trên lưng người kia cũng cảm thấy thật an toàn. Người này thật sự không hề xấu như nàng nghĩ chỉ là có đôi chút lạnh lùng và tự cao ngoài ra mọi thứ đều rất tốt thảo nàng Hảo Hảo của nàng lại yêu thích Nhân như vậy.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên ý định sẽ làm thân với Nhân để tác hợp cho Nhân và bạn thân mình thành đôi vậy thì còn gì bằng. Duyên mỉm cười đắc ý với suy nghĩ của mình...

"Nhân này! Cậu thấy Hảo như thế nào?"  - Duyên ở bên tai người ta hỏi

"Thế nào là thế nào?" - Nhân nhàn nhạt trả lời

"Thì cậu cảm thấy cậu ấy có xinh đẹp hay không? Có tài giỏi hay không?" - Duyên vẫn tiếp tục huyên thuyên

"Ừ thì xinh cũng giỏi. Vậy thì có liên quan gì đến tôi" - Nhân trả lời người kia với thái độ hết sức hờ hững

"Vậy đó có phải là mẫu người cậu thích không?" - Duyên lại hỏi. Lần này có cảm giác nàng đang rất chờ đợi câu trả lời

"Tôi không có mẫu người lý tưởng. Nhưng tôi đã thấy thích một người. Người này rất bướng bĩnh, rất đanh đá, rất lắm lời nhưng không hiểu vì sao tôi lại rất thích" -Nhân trả lời lần này là một câu trả lời dài nhất nảy giờ cũng là câu trả lời có tâm nhất.

"Người tệ như vậy sao cậu lại thích? Gu của cậu cũng tệ thật đấy." - Duyên bĩu môi nhận xét. Làm nàng còn đang lên kế hoạch để Hảo và Nhân có thể đến với nhau nào ngờ gu của người này thật không còn gì để nói.

"Có lẽ vậy. Tôi còn mới phát hiện ra người đó còn rất ngốc" - Nhân nói rồi lại nở một nụ cười. Cô ngốc này nảy giờ vẫn không biết Nhân đang nói mình sao thật là đáng yêu quá đi.

Hai người họ đi một lúc rồi cũng bắt được taxi về khách sạn.

Bước vào phòng đã nhìn thấy Hảo đang ngồi trên sofa chờ họ về

"Các cậu về rồi à? Sao lại trễ như vậy" - Hảo lo lắng hỏi

"Là tại mình đi lạc lại không biết đường về. Khi Nhân tìm thấy mình đã là rất tối nên một lúc sau mới có thể bắt được taxi về. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng" - Duyên áy náy giải thích

"Không sao đâu bình an là tốt rồi" - Hảo mỉm cười đáp lại.

Nhân nảy giờ đứng bên cạnh Duyên cũng không nói gì. Đợi họ trò chuyện xong cô mời lên tiếng

"Cậu vào tắm trước đi. Đã mệt rồi. Sáng nay còn phải thức sớm" - vẫn giọng điều thờ ơ nhưng ý nghĩa lời nói là vô cùng quan tâm.

"Được mình sẽ tắm nhanh để cậu vào" - Duyên mỉm cười với Nhân rồi đi lấy quần áo của mình chạy thẳng vào tolet

"Cậu có mệt không?" - Hảo nhìn Nhân quan tâm hỏi

"Không đâu. Cậu ngủ trước đi đã khuya rồi" - Nhân thờ ơ trả lời

"Ừ" - Thấy thái độ lạnh lùng đó Hảo cũng buồn bã ừ một tiếng rồi lên giường nằm co ro một góc.

Nàng đã nhìn thấy vết son của Duyên trên áo Nhân. Rất dễ đoán được là màu son của Duyên vì cây son ấy chính nàng đã chọn cho Duyên. Trong lòng Hảo lại dâng lên một sự hụt hẫng như rơi xuống địa ngục. Tâm tư của Nhân rất khó đoán thế mà khi ở bên cạnh Duyên Nhân lại trở nên dịu dàng ôn nhu đến lạ. Người khác đến gần chưa chắc đã có thể chạm vào người Nhân huống hồ cô gái kia lại in cả dấu son lên trên áo. Sự thừa Nhân đặc biệt ấy đã bao giờ Nhân cho một cô gái vậy.

Nước mắt Hảo bắt đầu rơi chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ đối với ai sâu nặng mà đem lòng dạ bị người khác dày vò đến rối ren như vậy... Người đó sao lại màng lại sức hút làm nàng muốn rời xa cũng không thể kiềm lòng.
_____________________/

Mn cho au nhận xét nha😘😘😘
Chúc mấy bạn ngủ ngon😍😍😍


NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ