Nhân im lặng không nói thêm lời nào nữa. Vừa cảm thấy có chút hi vọng lại biết được trong lòng cô gái kia có một người không thể quên. Cô tự cười cho bản thân sao lại len lõi có suy tưởng về nàng.
Thấy cô không nói gì nữa Duyên lại chẳng hiểu mình đã làm gì khiến cô tức giận. Rồi lại ngồi yên không biết nên nói gì cho phải.
Đến chung cư Nhân vẫn ân cần ẵm Duyên lên nhà lại làm cả hai nhớ về đêm hôm đó. Duyên ngại ngùng thủ thỉ từ trong lòng người kia.
"Đêm hôm đó thật phiền cậu" - Duyên ngại ngùng nói
"Không có gì, sau này đừng say xĩn như vậy sẽ rất nguy hiểm" - Nhân nghe đã hiểu người kia muốn nói chuyện gì
"Tôi biết rồi" - Duyên lại trả lời. Cũng không hiểu vì sao nàng lại ngoan ngoãn nghe lời cô đến như vậy. Cô nào có ăn thịt nàng.
Bước vào nhà Nhân đặt Duyên lên ghế sô pha rồi cũng lạnh lùng muốn bỏ đi.
"Cậu về ngay sao?" Vừa nhìn thấy người kia quay đi Duyên lại bất giác hỏi
"Đã đưa cô về tôi còn ở lại đây làm gì? Hay muốn tôi giúp việc gì nữa?" - Nhân lạnh lùng nói
"Ùm không đâu cậu về đi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về" - Nhận được sự lãnh cảm của người kia trái tim nàng dâng lên cảm xúc đau đớn. Cô là đang nghĩ gì? Có đôi khi lại rất ấm áp như lúc xưa. Đôi khi thì lạnh lùng như một tảng băng không thể chạm vào.
Vừa nghe Duyên nói lời cảm ơn Nhân đã quay lưng mà rời khỏi không nhìn lấy người kia dù chỉ thêm một lần.
Cô không hề nghĩ mình có khả năng làm người kia để tâm cũng như đau lòng về sự lạnh lùng của mình. Cô chỉ muốn bảo vệ trái tim đã bị nàng làm tổn thương biết bao nhiêu lần. Muốn ngăn nó thôi thổn thức vì người con gái ấy
Cô rời đi người trong nhà chỉ ngây ngốc suy nghĩ về con người nàng nhớ nhung rất nhiều năm nay. Lần này là lần đầu tiên sau 10 năm nàng gần Nhân như vậy. Có thể chạm được nhưng lại quá xa cách.
______________________________Nhân trở về công ty trong lòng chỉ lưu lại lời nói của Duyên. Nàng còn yêu Thế An sao. Người mà 10 năm trước đã cướp nàng trong tay cô. Tim cô chợt thắt lại.
"Em vẫn yêu người ta đến vậy sao? Vậy mà tôi còn ngốc nghếch hi vọng về em" - Nhân tự cười cho bản thân mìnhCô lấy điện thoại gọi cho một số điện thoại quen thuộc.
"Điều tra cho tôi thông tin của TTMD và Huỳnh Thế An người yêu năm cấp 3 của cô ấy" - Không đợi quá lâu cô gác máy, rồi lại tự cười bản thân sao muốn biết quá nhiều về nàng.
_____________________
Hết giờ làm cô không trở về mà ghé quá bar quen thuộc uống rượu. Lúc này cô cần nên chuốc say bản thân để không phải nhớ về người không nên nhớ. Trong 10 năm qua không ít lần cô làm bạn với rượu với công việc để xóa đi hình bóng kia. Cô đã từng nghĩ sẽ yêu Hảo đó chứ. Đó là một cô gái rất tốt, rất yêu cô. Nhưng sao trái tim lại không cho phép lý trí làm điều ngược lại. Cô không dám nói về một tương lai tốt đẹp với Hảo vì cả cô còn không tin nỗi bản thân mình làm sao dám hứa hẹn với người ta.
Cô cứ thế uống rất nhiều rồi có người đưa về nhà lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy Hảo nằm bên cạnh tay ôm siết eo cô. Cô nhẹ nhàng đụng vào chiếc má gầy gò đã vất vả vì cô cả đêm.
Bàn tay ấm áp của Nhân chạm vào khiến Hảo thức giấc.
"Nhân đã tỉnh rồi sao?" - Hảo lo lắng hỏi cô
"Em đã bên Nhân cả đêm?" - Nhân không để tâm đến câu hỏi của người kia chỉ dùng đôi mắt trìu mến đáp lại.
"Là vì Nhân say quá tài xế đưa Nhân về. Em lo Nhân không khỏe nên ở cạnh chăm sóc" - Nàng chỉ nhẹ nhàng giải thích
"Sau này không cần như vậy nữa. Em cứ về phòng mình mà ngủ Nhân không sao?" - Nhân nhẹ nhàng nói cô thật sự cảm động trước tình yêu của Hảo nhưng cô biết không nên gieo cho nàng hạt giống tình yêu này.
"Cũng trễ rồi em về phòng nghỉ ngơi đi Nhân đi làm" - Nói rồi cô nhanh chân vào phòng tắm bỏ lại người con gái kia nhìn theo bóng lưng của mình.
________________________Sau bao ngày tập luyện thì buổi ra mặt sản phẩm cũng đến. Mọi người trong phòng trang điểm đang nôn nao ra sân khấu. Duyên được make up rất đẹp. Nàng như một nàng tiên khiến ai cũng phải ganh tỵ. Vẻ đẹp của nàng cũng là điểm nhấn cuống hút của bộ sưu tập hôm nay.
Buổi tiệc rượu phía dưới sàn catwalk đã có rất nhiều các doanh nhân, nhà thiết kế và các ông bầu lớn tham dự. Họ là nể mặt một tập đoàn lớn ở nước ngoài vừa đánh vào thị trường nước ta và cũng muốn xem thực lực của Trương thị thế nào. Không ngờ lại vượt quá sự tưởng tượng của họ đến như vậy.
Ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc nền cất lên các cô mẫu chân dài lần lượt diện những chiếc đầm quý phái bước ra. Các khách mời là nam ngắm nhìn đến điên đảo, còn các cô tiêu thư, phu nhân phải ghen tỵ khi họ khoác lên trang phục quá xinh đẹp và sang trọng. Điểm gây ấn tưởng nhất cũng không phải chờ lâu người đẹp nhất từ trên không được dây cap từ từ kéo xuống. Nàng xinh đẹp thướt tha đặt chân xuống mặt đất sải từng bước đi tự tin và thần thái. Mỗi ánh tập trung đến hướng về người con gái đẹp nhất đêm nay. Những chẳng ai có thể nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương hơn vị tổng tài ấy. Cô tự tán thưởng bản thân đã không sai khi chọn nàng. Ánh mắt đó cũng được Hảo tinh ý cảm nhận được nhưng lại vờ không hay biết chỉ mỉm cười trong đau xót.
Buổi trình diễn kết thúc không tiếc những tràng pháo tay của các vị khách mời khó tính vang lên. Đây có lẽ là sự ra mắt sản phẩm ấn tượng nhất từ xưa đến nay mà chỉ có Trương thị mới làm được.
Nhân và Hảo đứng bên dưới ngắm nhìn phần trình diễn ấy nghe không ít nhà đầu tư mở lời tán dương ngõ ý hợp tác Trương Thị và cũng như nàng vedette hôm nay.Hảo xinh đẹp kiều diễm đi bên cạnh Nhân cả hai người trong rất xứng đôi khoác tay nhau chào hỏi từng vị khách. Nàng vedette xinh đẹp của hôm nay vừa diễn xong lại vô tình trong thấy hình ảnh tay trong tay ấy. Đôi chân chợt khựng lại trong lòng lại cảm thấy đau nhói nhưng rồi cũng biết mình không dành cho nơi này mà lãng tránh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...