Chap 15: Ngủ cạnh

194 19 34
                                    

Cô bước đến tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh người kia. Cả hai quay lưng về phía nhau nhưng trong lòng thật sự rất hồi họp. Cứ muốn lên tiếng nói điều gì đó nhưng lời ra đến ngoài miệng lại thôi. Cô nhìn nàng trăn trở mà mà thầm nghĩ: "Cô gái nhỏ này đang lo lắng điều gì đến nỗi cả ngày mệt mỏi lại không thể đi ngay vào giấc ngủ".

Mãi đến khi có thể ngủ say Duyên mới sống đúng với con người thật của mình.

Nhân đã nói không sai trong đêm Duyên đã đá chăn không biết bao nhiêu lần. Lại đôi khi dùng tay hất mạnh vào bụng cô. Cũng không biết trong giấc mơ Duyên đang đánh nhau với ai nhưng hiện thực nàng đánh cô rất thê thảm. Cô cứ thế để nàng hành hạ mà không muốn quấy rối giấc ngủ của nàng. Duy chỉ có một điều làm cô rất vui vẻ chính là khi đánh người ta xong nàng lại chui rút vào lòng cô ôm lấy cô rất chắc chắn khiến trái tim cô lại đập một cách không kiểm soát.

Cô gái nhỏ này tuy rất đanh đá và lắm lời nhưng lại vô cùng đáng yêu. Sự đáng yêu ấy khiến cô có thể dễ dàng buông bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình mà ở cạnh nàng.

Nhân nhẹ nhàng vòng tay đặt trên eo nàng, ôm lấy người kia vào trong lòng. Nhìn thấy cô gái đang ngủ say yên ổn bên cạnh mình cô lại cảm thấy thật bình yên. Cô len lén hôn lên trán nàng cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Cô muốn hai người cứ như vậy sống với nhau đến bạc đầu. Vừa nghĩ vừa cười cô ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Mọi hành động của cô có lẽ cô gái bên cạnh sẽ không hay biết gì nhưng cô gái giường bên lại chứng kiến rất rõ. Nước mắt Hảo từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng có tư cách gì để đến can ngăn cô yêu ai vì chính cô cũng chưa từng cho nàng cơ hội thổ lộ. Cô mãi lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng ấm áp với duy nhất một người. Có phải bản thân Hảo sẽ mãi mãi không thể bước đến gần Nhân, chạm vào Nhân và nói lời yêu Nhân hay không. Nàng cứ vậy mà đắm chìm vào nỗi đau của hiện tại cố bắt mình chấp nhận rằng Nhân là một điều rất xa vời.

__________________________

Sáng hôm sau khi bình minh thức dậy. Người con gái ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia hưởng thụ hơi ấm và sự dịu dàng mà trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được. Nàng không còn muốn thức dậy lại nữa. Nhưng quả thật ánh sáng đã chiếu vào mắt khiến nàng không thể yên ổn ngủ tiếp. Nàng dụi mắt mình vào lòng người kia. Cảm giác được sự khác lạ. Duyên từ từ mở mắt ra. Nàng hoảng hốt khi nhìn thấy mình nằm trong vòng tay của Nhân được Nhân ôm ấp như một đôi tình Nhân.

Nàng dần lấy lại tinh thần nhưng không thể thoát khỏi vòng tay ấy vì nó rất chặc chẽ. Nhìn lên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ Duyên vô thức nâng cánh tay lên chạm vào khuôn mặt Nhân. Vì sao lại khiến nàng muốn lưu giữ ở đấy mà vuốt ve. Nàng nhẹ nhàng lướt tay qua từng đường nét trên khuôn mặt cô. Thật là tinh xảo. Lướt nhẹ đến gò má thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng ngăn không để nàng làm loạn.

Hai bàn tay đang vào nhau trên má Nhân như có dòng điện chạy qua trái tim Duyên không cách nào tỉnh lại.

"Ngủ chút nữa đi. Tôi còn rất buồn ngủ" - Nhân vẫn nhắm đôi mắt thều thào lên tiếng. Rồi nắm lấy bàn tay kia đặt lên eo mình tiếp tục siết chặc cái ôm.

Duyên cũng cảm thấy rất an ổn nằm trong vòng tay của người kia. Nàng muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này bởi lẽ nếu nàng bắt mình phải tỉnh dậy nàng sẽ phải rời xa Nhân, rời xa một người mà không biết từ bao giờ lại rất quan trọng. Một lần nữa họ là đưa nhau vào giấc ngủ.

Mãi đến trưa khi Hảo sang kêu họ dậy Nhân mới bừng tỉnh nhìn người trong lòng đang ngủ rất yên ổn cô dùng tay ra hiểu để Hảo đừng làm phiền đến giấc ngủ của Duyên rồi nhẹ nhàng rời khỏi người nàng.

Bây giờ đã là 9h mọi người trong đoàn đã rời đi từ sớm. Bởi vì Hảo bị thương nên mọi người giao cho Nhân và Duyên chăm sóc vì vậy không gọi họ đi cùng.

Vệ sinh cá nhân xong Nhân bước ra ngoài nhìn thấy Hảo đang ngồi một mình trên giường thì bước đến hỏi

"Cậu muốn ăn gì tôi đi mua?"

"Tôi ăn gì cũng được" - Hảo nhìn Nhân rất chăm chú rồi trả lời

"Thế cậu có biết Duyên thích ăn gì không?" - Nhân lại tiếp tục hỏi nhưng giọng điệu lần này lại có ý mong ngóng câu trả lời

"Tôi không biết" - Hảo biết Nhân hỏi vì điều gì. Nàng lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

"Um vậy tôi mua đại vậy?" - Nhân có chút thất vọng nhưng rồi cũng rời đi.

______________________

Cho au nhận xét để rút kinh nghiệm nhé. Thật sự có rất nhiều sai sót nhưng mong mn thông cảm...

Các đét ngủ ngon nha😘😘

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ