Nụ cười cô chợt tắt khi nhìn thấy người trước mặt không phải là người cô luôn chờ đợi"Sao lại là cậu" - Nhân lạnh lùng hỏi
"Là Duyên nhờ mình đến đây để nói với cậu. Cậu ấy sẽ không đến" - Hảo rụt rè nói nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt cô thật sự rất đáng sợ.
"Là cậu ấy muốn cậu thay mình dùng bữa tiệc này? Là cậu ấy muốn cậu thay mình nghe những gì tôi nói? Là cậu ấy muốn cậu thay vị trí của mình trong lòng tôi? Cậu ấy thật xem thường tôi quá rồi" - Nhân lạnh lùng nặn ra từng chữ.
"Không phải đâu cậu đừng nghĩ vậy? - Hảo lo lắng biện hộ cho Duyên.
"Cậu không cần giải thích tôi hiểu những gì cậu ấy nghĩ" - Nhân thật sự thông suốt rồi lời ông nói là đúng nhưng nó không phải dành cho Duyên. Cô ấy vốn dĩ chưa bao giờ để cô vào mắt thì làm sao có thể cùng cô hạnh phúc bên nhau cả đời.
Không khí trở nên rất căng thẳn thì người phục vụ mang ra một bó hoa rất lạ. Trước giờ Hảo chưa từng trong thấy loại hoa này. Người phục vụ ân cần mang nó đưa cho Hảo.
"Thưa cô đây là bó hoa ngài đây dành tặng cô. Cô thật may mắn khi có người yêu như vậy. Hoa kiều mạch là loài hoa tượng trưng cho người yêu. Nếu người con gái nào may mắn được người yêu mình tặng nó thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ bên nhau" - Anh ta mỉm cười ngưỡng mộ Hảo
"Cảm ơn anh" - Hảo nhận lấy bó hoa nhưng nàng biết vốn dĩ nó không dành cho mình
"Đem nó vứt vào sọt rác hộ tôi" - Nảy giờ Nhân im lặng lắng nghe lời người phục vụ nói. Đúng cô muốn những ý nghĩ đó dành tặng cho Duyên nhưng giờ đây chính cô ấy không cần thì còn giữ lại thứ này làm gì.
Người phục vụ và Hảo sững người một lúc không thể hiểu được lời nói của người này.
"Không sao anh cứ làm việc của mình" - Hảo cố gắng nặn ra nụ cười với anh phục vụ để đỡ ngượng ngay lúc này.
Anh ta cũng hiểu ý mà rời đi. Nhân liếc nhìn Hảo cầm bó hoa mà nhíu mày hỏi:
"Cậu đã nghe những lời anh ta nói về loài hoa này tại sao lại còn muốn giữ nó?"
"Vì tôi yêu quý nó. Yêu cả chủ nhân của nó. Tôi biết nói ra những lời này trong lúc cậu như vậy là rất đường đột. Nhưng tôi thật sự không biết tìm cách nào để thổ lộ với cậu. Nhân à! Tôi đã yêu cậu rất nhiều tôi biết trong lòng cậu đã có Duyên nhưng dù bao lâu tôi vẫn đợi cậu. Lần này nói ra không phải bắt cậu chấp nhận chỉ xin cậu cho tôi vào đầu danh sách dự bị là được rồi. Tôi sẽ không thấy uất ức đâu" - Hảo nói ra những lời mà từ trước giờ nàng chưa tìm được cơ hội bày tỏ với cô. Đến bây giờ mới nhận ra tình cảm trong cô đã lúng sâu vào một người con gái khác.
Nhân im lặng lắng nghe những lời Hảo nói thật sự rất cảm động. Cô ước cô có thể nói ra những lời này để Duyên cảm động mà yêu cô. Cô nở một nụ cười chua sót. Cô gái này sao thật giống mình yêu đơn phương một người nhưng chỉ xin là người dự bị.
"Đừng chịu thiệt thòi như vậy. Cậu xứng đáng tìm được một người tốt hơn tôi trăm ngàn lần" - Nhân bĩnh thản nói
"Bây giờ tôi chỉ nhìn thấy cậu là người xứng đáng nếu một ngày tôi tìm thấy ai hơn cậu tôi hứa sẽ buông tay. Nhưng bây giờ cậu hãy để tôi trong danh sách dự bị của cậu. Được chứ?" - Hảo mỉm cười đưa tay ra muốn Nhân móc nghéo
"Cậu có biết cậu còn ngốc hơn tôi không?" - Nhân bỗng trở nên thoải mái hơn phần nào khi nhìn thấy điều ngây ngô từ Hảo. Cô cũng đưa tay ra nghéo tay với Hảo.
Bữa ăn cũng đã được bưng ra Nhân đã chọn sẵn những món ngon nhất của nhà hàng và một chai rượu vang năm 98. Cô rót ly rượu vào ly cho cả hai rồi nhìn sang người đang trố mắt nhìn mình.
"Cậu chuẩn bị chu đáo vậy sao?" - Hảo ngây ngô hỏi
"Phải! Tôi đặt rất nhiều tâm tư vào cuộc hẹn này nhưng cậu ấy đã không đến. Dù sao cậu ấy đã nhờ cậu đến đây rồi thì dùng bữa hộ luôn cũng được phải không? Cậu sẽ không định bỏ tôi ở đây ăn một mình chứ" - Nhân bình thản nói
Nhân nâng ly rượu lên uống cùng Hảo. Chất rượu chát, nồng như chính nỗi lòng của cô bây giờ. Cô có nên cho phép mình hi vọng về Duyên một lần nữa không.
Dùng bữa xong tài xế đưa Hảo về nhà. Nhìn nàng xuống xe ở một căn nhà cao lớn Nhân lại thoáng chút suy nghĩ "Cô gái có điều kiện gia đình tốt thế này lại xinh đep, tài giỏi sao chỉ muốn làm người dự bị của một yêu đơn phương người khác"
__________________________Chỉ là mấy hôm nay bận quá k thể viết nên hôm nay viết 2 chap tặng mn😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...