Chap 19: Bức thư tay từ tôi

117 12 7
                                    

Sáng hôm sau trở lại lớp Nhân vẫn bình thường mà ngồi cạnh người con gái kia. Không oán trách, không giận dỗi. Cô chỉ gửi thêm một mảnh giấy note đưa sang người bên cạnh

"Có thể bây giờ câu chưa có cảm giác với tôi nhưng tôi có thể chờ được. Chỉ cần cậu cho tôi thời gian để theo đuổi cậu tôi sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Đừng vội tuyên án tử khi chưa biết tôi đã mắc phải tội gì chứ"

Duyên đọc xong những dòng chữ của Nhân trái tim nàng chợt thắc lại. Đúng vậy nàng không có quyền "tuyên án tử" khi chưa nhìn thấy hết tấm chân tình của cô. Nhân đã thật sự rất kiên nhẫn, rất nhúng nhường nàng. Dù đó chưa bao giờ là tính cách của cô. Duyên thật sự rất cảm động, đêm qua nàng đã thao thức cả đêm để suy nghĩ về bữa tiệc đó, suy nghĩ thái độ của Nhân vào sáng nay sẽ đối với nàng tức giận như thế nào. Thế nhưng cô vẫn trầm ổn vẫn không có ý định bỏ cuộc với cô nàng đã cho mình leo cây đêm hôm qua.

Duyên len len nhìn sang Nhân cô thật sự là người rất hoàn hảo xung quanh cô dường như tỏa ra một khí chất bứt người khiến Duyên không có can đảm bước vào thế giới của cô. Nàng quá thua kém về tất cả. Cô mãi mãi là một vị trí rất cao mà người bình thường như nàng không với tới được.

Nàng tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai sẽ cùng chung đôi. Nàng nhìn thấy những đôi mắt dè bĩu mình không xứng với Nhân, nàng nhìn thấy ánh mắt oán trách của Hảo, và thứ nàng lo sợ nhất chính là cách nhìn khinh thường của tầng lớp thượng lưu như gia đình Nhân với một gia đình trung lưu như nàng. Vốn dĩ tất cả đều không cân xứng vậy làm sao có thể hạnh phúc.

Nàng lại vì thế mà xa lánh cô. Ngồi cạnh nhau nhưng lại như xa vạn trượng. Cô không thể tìm cách phá vỡ khoảng cách hai người. Cô đành mỗi ngày một bức thư tay gửi cho nàng. Hằng ngày cứ để vào ngăn bàn của người bên cạnh. Nội dung chỉ là nhưng tâm tình trong lòng cô không thể nói ra với nàng.

Ngày thứ 1: Vì sao lại im lặng với tôi. Tôi biết tôi đã quá vội khi nói những lời yêu thương dành cho cậu. Đáng lẽ tôi phải cho cậu nhiều thời gian hơn để hiểu tôi. Tôi xin lỗi.

Ngày thứ 2: Đừng im lặng nữa được không, tôi chưa bao giờ vì một người mà thức trắng cả đêm như vậy. Tôi lo sợ sẽ mất cậu, mất đi mối quan hệ bạn bè giữ chúng ta.

Ngày thứ 3: Tôi suy nghĩ kĩ rồi nếu cậu đã không muốn nói chuyện với tôi, tôi đành dùng cách này để đến gần cậu. Từ ngày mai tôi sẽ không xin cậu nói chuyện với tôi nữa. Hãy để tôi tâm sự với cậu được chứ!

Ngày thứ 3: Duyên à! Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không, từ hôm đó tôi đã rất ấn tượng với cậu. Cậu không giống tất thẩy những cô gái ngoài kia. Cậu rất cá tính, cậu lắm lời, rất nghĩa khí,... Cậu có còn nhớ lúc cậu quát tôi vì cô gái lớp bên cạnh không? Cậu là người đầu tiên dám làm điều đó với tôi đấy. Đột nhiên tôi lại cảm thấy rất đặc biệt. Từ trước đến nay lời tôi nói ra chưa ai dám cãi lại thế mà một cô bé nhỏ nhắn lại vì bênh vực người khác mà quát thẳng vào mặt tôi. Cậu luôn mang đến cho tôi cảm giác duy nhất. Vì thế đừng trách vì sao tôi yêu cậu là vì chính cậu gây ra đấy. Nên hãy chịu trách nhiệm với tôi.

Ngày thứ 4: Đêm qua tôi đã suy nghĩ diễn cảnh khi 10 năm nữa chúng ta về chung một nhà. Căn nhà đó chắc chắn sẽ là nơi ấm cúng nhất. Tôi sẽ sơn nó màu xanh tôi thích mang cả khu vườn vào trong nhà để chúng ta có thể mỗi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau chăm sóc cây cối. Đừng thắc mắc vì sao tôi không trang trí theo ý thích của cậu. Vì tôi sẽ dành những điều cậu thích nhất ở căn phòng của chúng ta. Đó sẽ là nơi cậu muốn về nhất khi mệt mỏi. Nơi đó chắc chắn sẽ là nơi cậu gối đầu lên tay tôi ngủ hằng đêm.

Bốn ngày liền bức thư của Nhân được người kia đọc không sót một chữ. Nàng đã rơi nước mắt. Quả thật nàng rất muốn cùng cô trò chuyện nhưng nàng sợ bản thân mình sẽ không đủ cứng rắn mà xà vào lòng cô ngay lập tức. Quả thật nàng rất muốn chịu trách nhiệm với lý do dở hơi của cô nhưng lại có hàng ngàn lý do khiến nàng không thể. Nàng càng muốn cùng cô có một tương lai bình yên như cô nói. Nơi cả hai có thể cùng nhau thức dậy, nơi cô luôn chờ đợi nàng về những lúc mệt mỏi.

_______________________

Hãy nói au nghe đọc xong chap này mn nghĩ gì🤣🤣

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ