Chap 14: Tôi thích nghe giọng nói của cậu

165 18 16
                                    

Buổi dã ngoại kết thúc xe đưa cả đoàn về khách sạn. Nhân lại cõng Hảo về phòng của ba người. Duyên đi phía sau nhìn thân ảnh cao gầy đã từng cõng mình đi suốt một đoạn đường dài đang cùng cô gái khác chung bước. Trái tim không tự chủ muốn ngăn họ lại nhưng lý trí lại bảo thôi bỏ đi.

Mãi đến cửa phòng Nhân mới xoay lại tìm Duyên để bảo nàng mở cửa, thì mới nhìn thấy người con gái nhỏ đang vội vàng chạy theo mình.

"Không cần vội. Tôi có thể chờ được. Cậu cẩn thận" - Nhân nói về phía
Duyên đang vội vàng bước tới

"Mình tới rồi nè. Cậu đợi mình mở cửa"- Nói xong Duyên tra chìa vào ổ khóa mở cửa ra rồi nhanh chóng bật đèn để Nhân cõng Hảo vào phòng.

Nhân đặt Hảo xuống giường. Cẩn thận đặt chân nàng ngay ngắn.

"Cậu có muốn tắm không tôi đưa cậu vào tolet?" - Nhân hỏi

"Được cảm ơn Nhân" - Hảo mỉm cười nhìn người trước mặt.

Cô ẵm nàng vào nhà vệ sinh rồi căn dặn cẩn thận mới yên tâm bước ra ngoài. Thấy Duyên đang một mình ngồi trên sofa Nhân tiến đến ngồi bên cạnh.

"Sao vậy? Cậu mệt à?" - Nhân nhàn nhạt hỏi

"Um" - Duyên buồn bã trả lời

"Hôm nay ai nhập cậu hay sao mà không nói nhiều như mọi hôm vậy?" - Nhân bắt đầu trêu chọc Duyên

"Nè! Bộ bình thường tôi nói nhiều lắm hay sao? Nếu cậu không thích nghe tôi nói thì đừng đến gần tôi" - Duyên nỗi cáu lên. Nhưng thật ra nàng muốn làm Nhân chán ghét mình để nàng đừng càng lúng càng sâu vào chuyện tình cảm này nữa.

"Không tôi rất thích nghe cậu cằn nhằn, rất thích nghe giọng nói của cậu. Cậu cứ nói những gì cậu muốn tôi sẽ lắng nghe tất cả" - Nhân đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Duyên thầm thì những câu nói tình tứ làm Duyên như bị ai chích một liềm thuốc tê mạnh làm người nàng cứng đờ ra.

"Cậu thôi giỡn đi" - Duyên đang mê say trong ánh mắt cùng lời nói ngọt ngào thì lại bừng tỉnh nhớ ra mình và người này không thể.

"Tôi không giỡn. Cậu cũng biết tôi chưa bao giờ giỡn mà" - Nhân nghiêm túc nói

"Khi về thành phố cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn không? - Nhân lần nữa dùng ánh mắt chết người ấy nhìn Duyên

"Để làm gì?" - Duyên ngây ngốc hỏi

"Để nói cho cậu nghe một bí mật" - Nhân mỉm cười rồi rời đi.

Khi cả ba đã tắm xong. Duyên vẫn đứng đó lau tóc suy nghĩ những lời Nhân vừa nói. Liệu Nhân sẽ làm nói gì với nàng trong lòng vô cùng mong ngóng vậy mà lý trí lại không cho phép bản thân có thể cho Nhân một cơ hội nào.

"Trời lạnh lại tắm khuya như vậy không sợ bệnh sao?" - Nhân đã đi ra ngoài nảy giờ lại đột nhiên lên tiếng làm Duyên bất ngờ thì ra cô xuống lễ tân mượn máy sấy tóc.

Đôi mắt Hảo và Duyên nhìn Nhân lạ lẫm. Cô tiến đến chỗ Duyên đẩy nàng ngồi xuống rồi ghim điện sấy tóc cho nàng.

Duyên bất ngờ đến không còn biết nói được  gì. Còn Hảo giờ đây chỉ biết ngồi nhìn người mình thương quan tâm một người khác. Vốn dĩ nàng biết Nhân đối với Duyên là yêu thích nhưng không ngờ lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Họ như đôi tình nhân đang cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc của hai người.

"Có nóng không?" Nhân luồn tay qua từng loạn tóc của Duyên một cách dịu dàng

"Không" - Duyên ngại ngùng trả lời. Nàng khó xử với cô và cả Hảo. Vừa hứa với Hảo sẽ không để Nhân suy tâm vọng tưởng về mình vậy mà giờ đây đang ngồi im để Nhân chăm sóc.

"Khô rồi đấy cậu ngủ đi" - Nhân loay hoay dẹp máy sấy thì thấy Duyên đã bước lên giường của Hảo ngồi.

"Này! Không phải hôm nay cậu phải ngủ với tôi sao? Cậu ấy bị thương rồi ngủ xấu như cậu chỉ tội làm cho vết thương cậu ấy càng nặng thêm thôi" - Nhân lại giở giọng chỉ huy ra để ra lệnh cho họ.

"Nhưng mà..." - Duyên nhìn Hảo cầu cứu

"Không nhưng nhị gì cả?" - Nhân không cho cô gái ương bướng kia cãi lại lời mình nữa trực tiếp ẫm nàng về phía giường mình mà đặt xuống.

"Ngoan ngủ với tôi đừng bướng nữa tôi sẽ trói cậu lại đó" - Nhân nói rồi nở một nụ cười nham hiểm

________________

Cảm ơn mn vẫn ủng hộ au. Au sẽ cố gắng siêng năng🤣🤣
Mn cho au xin ý kiến nha😘😘

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ