Chap 23: Ra đi

268 18 7
                                    

Ông đã đi đó là cú sốc không hề nhẹ đối với Nhân. Cô càng trở nên lạnh lùng. Một lời cũng tiết kiệm lại.

Mẹ cô quyết định sẽ đưa cô trở về Mỹ. Cô cũng không còn muốn ở lại nơi đau lòng này nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến lớp ngồi cạnh người con gái cô yêu thương.

Trong giờ học cô đột nhiên nắm lấy tay Duyên dúi cho Duyên một mảnh giấy: "Sau giờ học hãy đến công viên gần trường. Tôi đợi cậu ở đó. Lần cuối tôi cho cậu chọn. Nếu đồng ý ở bên tôi mọi chuyện trước đây tôi sẽ không để tâm mà yêu thương cậu cả đời"

Duyên bất ngờ nhưng cảm nhận được đó là một mảnh giấy nàng biết cô đang làm gì.

Nàng không vội đọc đặt nó vào ngăn bàn rồi chú tâm vào lời thầy giảng.

Cô thật sự hụt hẫng nhưng vẫn tin nàng sẽ đọc và sẽ tới.

Tan học cô không chia tay bạn bè mà chạy ngay đến chỗ hẹn chờ Duyên.

1h trôi qua nàng vẫn không tới cô cố trấn an mình hãy cố đợi rồi 2h đồng hồ cũng trôi qua vẫn không thấy. 3 giờ trôi qua đã là 8 giờ tối. Trời đã đen mịt cô vẫn kiên trì ở đó.

Ông trời lại thử thách cô mang một cơn mưa thật to đến. Cô không đi nắp ở đâu cả cô sợ nàng dầm mưa đến sẽ không gặp cô. Cô lại chờ dưới cơn mưa.

Mưa rất lạnh, từng hạt nặng trĩu tạt vào người cô. Đau đớn lại càng thêm đau đơn. Cô bỏ cuộc, bỏ cuộc thật rồi.

Rồi một chiếc ô đến che cho cô. Vì che mưa cho cô mà người cầm ô phải chịu thiệt mà bị ướt một bên vai áo.

"Sao cậu biết mà đến đây" - Nhân trầm ổn hỏi

"Mình lo cho cậu" - Hảo nhỏ nhẹ trả lời

"Cô ấy lại kêu cậu đến đây nhìn tôi thê thảm ra sao có phải không?" Nhân cười mỉa mai bản thân

"Không phải?" - Hảo lúng túng giải thích.

"Có phải cậu nói sẽ là người dự bị của tôi không?" - Nhân lại nhàn nhạt hỏi

"Phải" - Hảo không do dự mà trả lời

"Vậy hãy giả làm người yêu của tôi được không?" - Nhân rất bình tĩnh đề nghị

"Được" - Như nằm trong dự đoán, Hảo lập tức trả lời.

Nhân nở một nụ cười đau thương rồi cùng Hảo trở về.

Đêm hôm đó Hảo đã xin gia đình đi du học để cùng Nhân bay sang Mỹ. Gia đình nàng cũng từ lâu có ý định này nên không chần chừ mà đồng ý. Thủ tục cũng mau chóng được hoàn thành. Nhân cũng không có ý kiến gì về chuyện muốn đi dù học của người yêu giả. Bà Trương thì lại rất thích cô bé này vì trông rất xứng với con mình

Ngày ra sân bay bạn bè đến tiễn Nhân và Hảo và dĩ nhiên có cả Duyên.

Hảo và Duyên đang trò chuyện thì Nhân mang hành lý đến, không liếc nhìn Duyên lấy một cái cô không nhanh không chậm nắm lấy tay Hảo dịu dàng nói

"Nhân vào gửi hành lý trước. Em chia tay với mọi người đi Nhân đợi em bên trong" - Lời nói thì đã 9 phần ôn nhu, xem Duyên như không khí mà bỏ qua triệt để

"Dạ Nhân vào trước đi." - Hảo câu lấy cổ Nhân hôn vào má cô Nhân có phần hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng để người khác nhận ra.

Nhân mỉm cười với Hảo rồi kéo hành lý lướt qua Duyên.

Duyên chết lặng khi nhìn thấy những khoảnh khắc đấy. Không phải đó là điều nàng luôn muốn sao. Sao đến khi thành sự thật nàng lại khó khăn chấp nhận như vậy.

Nhân lạnh lùng bước đi nhưng nước mắt của cô đã rơi xuống

"Tạm biệt Mỹ Duyên. Cậu là người con gái duy nhất tôi yêu và sẽ là người cả đời tôi không thể quên. Cậu hãy sống thật tốt khi không còn tôi ở bên bảo vệ"

Bóng lưng cao gầy đó đi ngày một xa hơn xa người con gái nhỏ kia một khoảng cách không thể đuổi kịp.

__________________________

Hảo nhìn Duyên buồn bã tiến đến đặt tay lên vai cô gái kia

"Dù thế nào cũng xin lỗi cậu" - Hảo cúi mặt nói

"Cậu có lỗi gì chứ" - Duyên nhỏ nhẹ hỏi

"Tờ giấy hôm đó" - Hảo lại không dám đối mặt với Duyên

"Không phải lỗi của cậu. Là do mình không có duyên đọc nó. Mình cũng không biết bức thư cuối cùng Nhân muốn nói gì với mình. Nhưng với thái độ lúc nảy có lẽ cậu ấy đã nói rất hận mình và sẽ không bao giờ tha thứ cho mình" - Duyên cười gượng cho Hảo đừng lo lắng cho mình

"Dù thế nào cũng là mình nợ cậu. Mình sẽ cố gắng trả lại cho cậu gấp đôi"

"Khờ quá. Bạn thân với nhau mà nợ nần gì. Tới giờ rồi cậu mau đi đi" - Duyên vỗ vai Hảo mỉm cười trấn an bạn mình

"Được tạm biệt. Hẹn gặp lại" - Hảo quay lưng bước vào trong nơi có Nhân đang chờ. Có một thế giới mới mà nàng khó khăn lắm mới có được.

___________________________

Ngồi trên máy bay Nhân vẫn lạnh lùng đọc sách không nói lời nào. Con người cô vốn là vậy luôn lãnh đạm. Người duy nhất khiến cô nhiệt tình đã không còn ở bên cạnh cô.

Hảo ngồi nhìn ra cửa sổ nhớ lại hôm đó nàng nhìn thấy Nhân dúi vào tay Duyên mảnh giấy là chính nàng dùng mọi cách để tấm giấy ướt không còn đọc được nữa. Hảo biết nơi Nhân chờ Duyên nhưng không vội xuất hiện phải đợi đến khi cô thật sự muốn bỏ cuộc thì sự xuất hiện của Hảo mới là đúng lúc. Nghĩ lại cách có được Nhân Hảo cảm thấy mình rất hèn hạ. Nàng có lỗi với Duyên nhưng nàng biết đó là cơ hội duy nhất để nàng có thể được ở bên cô.
________________________

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ