Chap 20: Lần nữa cứu nàng

129 9 4
                                    

Nàng lê bước trở về nhà trong tâm trạng hết sức tồi tệ, nỗi buồn đã lấn át đi mọi suy nghĩ, bước chân càng bước càng nặng nhọc hơn. Nàng ngơ ngẫn nhìn vào con hẽm nơi mà lần đầu tiên cô cứu nàng. Cảnh tượng cũ lại đột ngột hiện ra nhưng lần này cô gái bị ăn hiếp lại là một người khác. Nàng vội bước đến ngăn cản

"Này bọn mày thả cậu ấy ra" - Duyên la lớn làm bọn chúng giật mình

"Thì ra là mày! Lần trước may mắn được con nhỏ kia cứu nên lần này muốn bọn tao dạy dỗ mày như thế nào?" - Tên đại ca nhết mép cười rồi ra lệnh cho đàn em bắt lấy Duyên

"Thả tao ra. Bọn mày dám làm bậy bạn tao sẽ đến xử lý bọn mày như lần trước" - Duyên lo sợ hù dọa bọn chúng. Đúng là nàng quá manh động sao lại một thân một mình xông vào hang cọp thế này.

"Mày nghĩ nó có phép thần thông gì mà có thể cứu mày hết lần này đến lần khác. Nhưng dù nó có đến tụi tao cũng không sợ" - Chúng cười hề hề rồi mang ra mấy cây hàn to tướng

Duyên bây giờ đã lo sợ đến tái mặt. Nàng nhìn bọn chúng hành hạ cô gái kia mà chết lặng. Khi cô gái kia đã kiệt sức thì chung quay sang nàng. Chúng cười đắc ý nhìn Duyên. Tên đại ca không nhanh không chậm dùng cây hàn to lớn đã chuẩn bị đánh vào vai nàng đau đến ngất xỉu. Đòn thứ hai chuẩn bị rơi xuống thân hình yếu ớt thì lại bị một bàn tay ngăn lại giữa không trung.

"Lại là mày?" - Bọn chúng ngạc nhiên nhìn người trước mặt

"Phải là tao? Tụi mày dựa vào đâu mà đánh người con gái của tao. Chán sống rồi à?" - Nhân lạnh lùng hỏi

"Haha kẻ chán sống là mày đó. Sẵn dịp gặp lại mày anh em tao cũng muốn trả mối thù hôm đó với mày" - Tên đại ca cười to nghiến răng ken két chỉ thị cho đàn em xông lên phía Nhân

Cả bọn gần mười người tay ai cũng cầm vũ khí tiến đến. Chúng đánh xuống đòn nào cũng rất có lực. Lúc đầu cô còn né và đánh trả được nhưng sơ ý bị một tên từ phía sau đánh rất mạnh vào lưng khiến cô khụy xuống. Cả bọn xong lên đánh cô tới tấp.

Cùng lúc đó một thanh niên cùng nhóm người đàn ông chạy đến. Bọn côn đồ nhìn thấy thì lo sợ chạy tán loạn...

Lúc này Nhân đã bị thương rất nặng cô trường trên mặt đất đến chỗ người con gái đang ngất đi. Cô khó khăn lắm mới đến được chỗ nàng. Cơn đau không tha cho cô mà cứ càng ngày càng kinh khủng. Cô mặc kệ tất cả. Vuốn ve khuôn mặt nàng lây cho nàng tỉnh

"Duyên! Cậu sao rồi trả lời tôi đi" - Nhân thêu thào bên tai nàng nhưng không thấy động tỉnh.

Anh chàng vừa đến cũng bước đến cạnh cô. Nhẹ nhàng hỏi thăm

"Mọi người không sao chứ? Lúc nảy thấy đánh nhau tôi liền tìm kiếm mấy chú xung quanh đây đến giúp đỡ. Tôi gọi xe cấp cứu cho ba người nhé! " - Anh chàng rất tuấn tú nhìn cô lo lắng nói

"Cảm ơn cậu! Gọi cho hai người này được rồi. Tôi không cần" - Nhân ngước mặt lên nhìn người con trai đó rồi lạnh nhạt trả lời.

"Nhưng cô bị thương nặng như vậy mà sao lại không vào bệnh viện" - Người con trai ấy ngạc nhiên người bị thương nặng nhất trong 3 người có lẽ là cô vậy tại sao cô lại không chịu đến bệnh viện.

"Tôi không sao? Cậu tên là gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi. Tôi có thể tin tưởng cậu giao cô ấy cho cậu chăm sóc không?" - Nhân nói một mạch cô muốn xác minh thân phận người này trước khi giao người con gái cô yêu vào trong tay hắn.

"Tôi tên là Huỳnh Thế An học cạnh lớp với cậu. Cậu cứ giao cô ấy cho tôi chăm sóc tôi hứa sẽ không để cô ấy có mệnh hệ gì từ đây đến bệnh viện" - Anh chàng ấy đã nhận ra cô bởi cái cách nói chuyện lạnh lùng kiêu ngạo. Nghe đã lâu hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc với nhau.

"Được vậy phiền cậu đưa họ đến bệnh viện giúp tôi" - Nói xong Nhân khó khăn đứng dậy men theo bức tường khó nhọc rời khỏi.

Anh chàng kia khó hiểu nhìn theo con người kì lạ đó rồi cũng nhanh tay gọi cấp cứu đưa họ đến bệnh viện.

Nhân ở đây đã gọi cho tài xế đến đón. Tài xế đưa cô đến một vị bác sĩ riêng cho gia đình cô.

"Cháu là vì sao bị thương nặng như thế?" - Bác sĩ trầm giọng hỏi

"Là do cháu bị té thôi! Không sao đâu, mong bác đừng nói lại với mẹ cháu sẽ rất phiền phức" - Nhân vội trả lời bác sĩ

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ