Chap 5: Lần đầu gặp nhau

310 21 20
                                    

Lần đầu tiên Duyên gặp Nhân là một ngày mà mãi về sau nàng cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Lúc đấy trông Duyên thật thảm hại khi bị đám nữ sinh trong trường ức hiếp. Bọn chúng không thương tiếc mà đánh nàng chỉ bởi một lẽ nàng xinh đẹp và thu hút mọi ánh nhìn ở trường... Sự ghen tỵ của con gái đã dâng lên đến cực điểm thì đúng là như một quả bom chỉ đợi ngày nổ.

Sau khi tan học chúng bắt nàng đến một con hẽm nhỏ. Rồi ra tay càu xé lên thân hình nhỏ bé của người con gái xinh đẹp.

"Mày xinh đẹp lắm mà. Để tao xem bộ mặt xinh đẹp của mày bị rạch vài đường thì sẽ như thế nào? Chắc sẽ càng xinh đẹp gấp bội" - Cô gái đầu xỏ cằm một con dao rọc giấy cười gian tà hướng về phía Duyên đang nằm thê thảm dưới nền đất lanh lẽo.

"Các người đừng có mà làm bậy. Các người nghĩ sẽ gánh nỗi cái tội hành hung người khác sao?" - Duyên hoảng sợ nhưng vẫn không để mình yếu đuối trước mặt kẻ thù

"Con nhỏ này đã chết tới nơi mà còn cứng họng. Chị cho nó biết tay đi" - Một con bánh bèo trong đám lên tiếng.

"Được. Đè nó xuống tụi bây" - Tên đại ca hét lớn bắt tụi đàn em đè nàng xuống

"Cứu... cứu tôi với" - Âm thanh yếu ớt của nàng phát ra nhưng lại chẳng ăn thua vì với tiếng hò hét của bọn chúng

Bốp... bốp...

"Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của tao" - Vừa định thực hiện mưu đồ thì từ đâu có một cú đá thẳng vào mặt khiên tên đầu xỏ ngã nhào. Bọn đàn em thấy thế cũng tiến lên nhưng đều bị hạ gục trong vài cước.

"Mày không cần biết, thả cô gái ấy ra" - Người này vẫn lạnh lùng nói.

"Lại thêm một kẻ đến bảo vệ nó. Xem ra tao không thể coi thường mày rồi Duyên"- Tên đại ca ôm mặt nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu chọc vỗ vỗ vào má Duyên.

"Muốn tụi tao thả nó? Trừ khi mày quỳ xuống cho tụi tao đánh như lúc nảy" - Tên đại ca vẫn còn ấm ức với cú đá trời giáng kia

"Tức cười" - Cô cười nhết mép

Vừa nói dứt câu cô tung cước đá vào bụng tên đầu xỏ và đấm thẳng vào mặt tên đang chế ngự Duyên rồi nhanh chóng nắm tay nàng bỏ chạy.

"Tụi bây đâu đuổi theo nó" - Tên đầu xỏ đang rất đau nhưng vẫn cố hét lên ra lên cho đồng bọn. Tụi con gái cũng lần lượt đuổi theo hai người đã chạy mất hút.

Chạy cũng đã khá xa cô kéo nàng vào một góc khuất. Cảm thấy đã an toàn cô mới chịu buông tay nàng ra. Cả hai thở dóc vì đã chạy đến đứt hơi.

"Sao lại bị bọn chúng đánh?" - Nhân nhìn lướt cô gái đã lắm vết thương mà hỏi.

"Vì tụi nó nói tôi quyến rũ bọn con trai trong trường" - Duyên ngại ngùng nói

"Sao con gái bây giờ có thể vì chuyện vớ vẫn như vậy mà đánh nhau thế. Tôi thấy cô cũng đâu xinh đẹp lắm?" - Nhân nói với giọng điều cợt nhã.

"Cô... Cô nói gì hả? " - Duyên tức đến nghẹn họng vừa định cảm ơn người đã cứu mình không ngờ lại nói chuyện hết sức vô duyên như vậy

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ