Chap 21: Bỏ rơi

144 12 13
                                    

"Cháu còn gạt ta. Đây là vết thương do ẩu đả mà có. Cháu chịu đau đơn như thế để tìm đến ta mà không đến bệnh viện là muốn che giấu mẹ cháu?" - Đã là bác sĩ riêng cho gia đình họ Trương nhiều năm sao ông không biết được tính cách của vị phu nhân quyền cao chức trọng của Trương gia. Bà ấy có thể hô mưa gọi gió, trong tay nắm quyền sinh sát thế nhưng điểm yếu của bà ấy chính là đứa con độc nhất vô nhị này. Thử hỏi ai dám động đến cô làm sao có thể sống yên được.

"Bác sẽ giúp cháu chứ?" - Nhân nhỏ giọng nói

"Rất khó, vết thương này của cháu có thể rất lâu mới bình phục, làm sao có thể giấu được phu nhân" - Bác sĩ lo lắng nói

"Bác chỉ cần băng bó cho cháu như vết thương bị té và nói với mẹ cháu như vậy. Việc còn lại cháu sẽ che giấu. Tuyệt đối không liên lụy đến Bác"

"Nhưng nếu phu nhân phát hiện ta sợ sẽ không gánh vác nỗi" - Bác sĩ lại e de sợ sệt

"Đến lúc đó cháu sẽ nói là do cháu ép Bác phải làm vậy. Mọi trách nhiệm sẽ do cháu gánh chịu. Bác làm ơn giúp cháu lần này đi" - Nhân năn nỉ Bác sĩ

"Được ta đành liều lĩnh lần này! Thành hay bại là phụ thuộc ở cháu" - Nghe lời thuyết phục từ Nhân ông cũng không nỡ từ chối đành bấm bụng đồng ý.

"Cháu cảm ơn Bác" - Nhân cúi đầu cảm ơn ông rồi cho ông băng bó thật kĩ càng không có dấu vết để bà Trương phát hiện

____________________________

Màn che mắt của Nhân đã thành công bà Trương lo lắng hỏi thăm bác sĩ biết Nhân té cầu thang mà bị thương như thế này chỉ trách con mình hậu đậu không thể truy cứu ai được...

Sau khi qua mặt được mẹ mình Nhân lo lắng nghĩ đến Duyên không biết giờ đây nàng thế nào. Cô trách mình tại sao lại không đủ sức bảo vệ cô gái của mình khiến nàng phải một mình vào bệnh viện.

Nhưng quả thật lúc đó Nhân không còn lựa chọn nào khác. Cô biết nếu vào bệnh viện mọi chuyện sẽ rất ầm ĩ. Mẹ cô nếu biết được cô vì một cô gái mà bị bọn côn đồ đánh ra nông nỗi này chắc chẵn sẽ không để yên cho nàng và cả bọn chúng. Vậy thì tương lai cô làm sao cùng nàng sánh bước. Chỉ đành bỏ lại nàng trong sự hối hận vô cùng.

____________________________________

Duyên tỉnh dậy nhìn thấy mình đã ở trong bệnh viện. Ba mẹ nàng cũng đã có mặt họ lo lắng hỏi han con gái khiến nàng chống cả mặt. Từ xa nhìn thấy anh chàng điển trai đang đứng nhìn mình. Anh chàng ấy bước lại mỉm cười hỏi thăm Duyên

"Cậu không sao chứ? Cậu tỉnh lại là tôi an tâm rồi" - Anh chàng nở một nụ cười hiền lành nhìn Duyên

"Đây là người đã cứu con. Mau cảm ơn cậu ấy đi con" - Bà Trình cũng kịp nói cho nàng biết cậu thanh niên này là ai

Nàng mỉm cười với anh ta lập tức nói lời cảm ơn.

"Nhìn cậu rất quen nha?" - Duyên lại hỏi

"Tôi là nam sinh học cạnh lớp với cậu tên là Thế An" - Anh ta lại dùng giọng điệu hài hước giới thiệu mình

"À. Mình nhớ rồi cậu là nam thần như lời đồn. Thật xin lỗi mình bị đánh đến mất trí rồi" - Duyên ngại ngùng gãi gãi đầu vì không nhớ ra người ta dù đã nhìn thấy qua nhau ở Trường

"Nam thần sao? Sao tôi dám nhận" - Anh ta gãi đầu ngại ngùng vì danh xưng đó.
_________________________________

Sau hôm đó Thế An thường đến thăm Duyên. Anh chàng luôn hài hước cùng Duyên nói chuyện có đôi phần rất hợp

Vết thương không quá nghiêm trọng khoảng 3 ngày sau Duyên đã trở lại lớp học. Điều làm nàng bất ngờ là không nhìn thấy người kế bên mình đâu. Hảo nói là Nhân đã nghĩ cùng thời điểm với nàng và đến bây giờ vẫn chưa vào học lại. Duyên không hiểu vì sao lại vạn phần lo lắng cho người đó.

Nàng thường nhìn xuống hộp bàn để tìm kiếm bức thư sợ mình sẽ để sót bức thư nào Nhân để lại. Nhưng lại không lúc nào tìm thấy.

Thế An thường sang lớp trò chuyện với Duyên mọi người trong trường đã tia được cặp đôi này và cho họ là một cặp rất xứng đôi.

Đã một tuần rồi Nhân không đi học. Cảm giác nhớ nhung lại càng lấn át suy nghĩ nàng. Không ổn! Nàng biết bản thân đã không thể dừng lại cảm giác cùng suy nghĩ về người kia nữa rồi. Nàng bối rối lựa chọn giữa trái tim và lý trí để rồi đưa ra một quyết định mà bản thân cũng không tin mình dám làm vậy.

_________________________

Có ai đoán được chuyện gì xảy ra không?🤣🤣

Hôm nay không hiểu sao au lại có thể đăng 3 chap 1 đêm 🤣🤣

NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ