Không ít những đại gia đến chào hỏi Duyên trong mắt các gã nhà giàu thì phụ nữ đẹp trong giới showbiz chỉ cần tiền có thể tùy ý các gã sai khiến.
Duyên không phải lạ lẫm với những hoàn cảnh thế này. Nàng khéo léo từ chối lời mời rượu của những người đàn ông giàu có. Duy chỉ có một người vừa bước đến mới rượu lại khiến nàng bất ngờ đến ngây người.
"Chào em. Lâu quá mình không gặp nhau?" - Anh chàng ấy nở một nụ cười ngọt ngào với nàng
"Vâng lâu rồi không gặp. Anh vừa về nước sao? Sao lại đến đây?" - Nàng mỉm cười với người kia. Đúng là sự gặp gỡ anh ấy hôm nay rất đột ngột. Từ khi Nhân đi Duyên cũng đó nói thật với Thế An rằng mình là bất đắc dĩ nhận lời làm người yêu của anh ta. Rất may anh ấy chẳng những không giận lại còn trở thành bạn tốt với nàng. Khi tốt nghiệp Thế An cũng sang Anh du học. Từ đó hai người không còn gặp lại nữa.
"Anh vừa về thôi. Có một người mời anh đến đây. Người đó nói em cần tìm anh" - Anh chàng cười cười tỏ vẻ bí mật
"Là ai thế? Sao lại nói em cần tìm anh?" - Duyên bất ngờ hỏi.
"Còn ai vào đây nữa. Không phải là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay sao. Người khiến em không thương tiếc mà đá anh đấy" - Anh ta vẫn giọng điệu vui vẻ bỡn cợt đó nói với nàng
"Là Nhân" - Duyên dần hiểu thì ra hôm đó Nhân đã hiểu lầm câu nói của mình nghĩ mình còn nhớ thương Thế An mà cố tình sắp xếp cho cả 2 gặp lại.
"Phải. Anh không ngờ Nhân lại tìm anh vì em. Nhân vẫn còn để tâm đến em rất nhiều chỉ tiếc là bây giờ bên cạnh Nhân là Hảo khiến mọi chuyện thật khó xử. Nếu năm đó em nhất quyết giành lấy tình yêu của mình thì người đứng bên cạnh Nhân đã là em rồi." - Thế An thở dài tiếc nuối.
"Anh đang cảm thông hay chế nhạo em đấy? Rõ ràng biết là không hợp vì sao phải cố cưỡng cầu. Anh không thấy hai người họ đứng bên nhau rất xứng đôi sao. Có những người sinh ra trong quyền quý thì cốt cách của họ đã không thể nào lẫn lộn với những người bình thường được. Em có cố gắng cách mấy thì khi đứng bên cạnh Nhân cũng là không xứng" - Duyên nhìn qua đôi bàn tay của Nhân vào Hảo đan vào nhau. Họ đứng cạnh nhau quả thật là người cùng một thế giới.
"Vậy em định cả đời này vì người em cho là không xứng cô độc đến già sao? Nếu không chê anh đây vẫn chấp nhận em. Dù em đã làm tổn thương anh rất nhiều" - Thế An tưởng chừng chọc ghẹo Duyên nhưng thật tâm anh vẫn muốn bảo bọc cô gái này dù biết trái tim nàng dù là 10 năm trước hay bây giờ vẫn không hề có mình.
"Anh lại đùa. Chỉ cần khi Nhân hạnh phúc em sẽ buông tay. Em còn phải tìm một tấm chồng tốt thương yêu em chứ" - Duyên lại một lần nữa nhìn về phía Nhân đang mỉm cười chào hỏi đối tác. Nàng nghĩ cô đã hạnh phúc vời những gì cô đang có thì nàng cũng không còn lý do gì để chờ đợi nữa.
"Vậy em cho rằng bây giờ Nhân không hạnh phúc sao? Một người có quyền lực, tiền tài, danh vọng và cả người yêu xinh đẹp thì còn điều gì khiến họ không hạnh phúc." - Thế An nhìn ra được Duyên vẫn không nỡ quên, vẫn thừa biết Nhân yêu nàng nhiều như thế nào tại sao lại mượn cớ trốn tránh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...