Trong lúc mọi người đang tập trung tập luyện cho buổi ra mắt sản phẩm vào vài ngày nữa. Vị giám đốc xuất hiện làm mọi người trong ekip càng có động lực làm việc siêng năng hơn.
Các người mẫu của buổi trình diễn vẫn đang bên trong trang điểm. Cô tìm trong đám đông hình dáng thân thuộc. Chỉ là muốn âm thầm ngước nhìn nàng từ xa. Cũng chẳng còn trông mong người ta sẽ đáp lại bằng ánh mắt thâm tình gì.
Buổi tập dợt cũng bắt đầu. Từng nàng người mẫu chân dài bước ra. Ai cũng với thần thái kiều diễm. Nhưng người cuối cùng mới là người khiến vị giám đốc kia dõi theo từng bước đi điêu luyện. Nàng rất xinh đẹp, thần thái toát ra thật sự làm người khác phải ngắm nhìn.
Nàng đi đến giữa sàn diễn nơi rất gần con người kia. Trái tim lại không tự chủ đập loạn nhịp. Ánh mắt lại vô thức liếc nhìn người kia đang dõi theo mình.
Bỗng nhiên đế giày của nàng bị gãy ra khiến nào bị trượt ngã về phía trước. Trong đầu sẹt qua một dòng suy nghĩ "Lần vồ ếch này có lẽ là lần mất mặt nhất và đau nhất nàng gặp phải". Nghĩ sẽ tiếp đất trong tình trạng rất khó coi thế nhưng vừa vặn có một cánh tay ôm lấy eo nàng. Nàng ngã vào lòng người đó một cách rất gọn gàng như được sắp đặt. Mọi người trong khán phòng đứng hình trước sự việc diễn ra quá nhanh đó. Là giám độc của họ đang nâng niu một cô gái sao trông thật đẹp đôi.
Nhân ôm trọn người kia vào lòng không có ý định thả ra.Trên khuôn mắt đã không còn nét lạnh lùng, điềm tĩnh nữa thay vào đó là sự lo lắng khiến mọi người cũng lo sợ lây.
"Không sao chứ?" - Nhân vẫn để Duyên trong lòng mà lo lắng hỏi
"Không, không sao chắc đế giày bị hư rồi" - Duyên vì sự lo lắng của Nhân mà cũng hoảng hốt trả lời.
"Có bị đau ở đâu không?" - Nhân lại xót xa hỏi, mày cũng vì thế mà nhíu lại đôi phần
"Có chút chút" - Duyên cũng không biết vì sao nghe giọng điệu nghiêm trọng của Nhân nàng lại thành thật trả lời cô tất cả.
Không với ai lời nào cô trực tiếp bế nàng lên trước mặt mọi người rồi đi vào phòng trang điểm. Lướt qua những cô người mẫu khác và ekip làm họ bất ngờ vô cùng. Cô xưa nay nổi tiếng là lạnh lùng người muốn tiếp cận cô lại càng là một điều khó khăn vậy mà cô gái kia lại dễ dàng được người này nâng niu trong lòng quả thật là một điều không thể tưởng. Ai cũng đặt ra dấu chẩm hỏi trong quan hệ của họ.
Đặt nàng xuống ghế tựa cô quỳ xuống nhẹ nhàng cởi chiếc giày cao gót ra, xoa nhè nhẹ vào chân nàng.
"Có còn đau không?" - Cô dịu dàng hỏi
"Không đau nữa" - Duyên chú tâm nhìn sự ân cần của Nhân mà quên mất mối quan hệ của hai người
"Um hôm nay nghỉ đi tôi đưa cô về" - Nhân nói rồi lấy điện thoại gọi cho người quản lý nói sẽ đưa nàng về.
"Không cần đâu" - Duyên xua tay từ chối
"Muốn tập tiếp rồi bị thường nặng hơn để đến đêm trình diễn lại phải dưỡng thương sao?" - Nhân nhìn người kia nghiêm giọng trách mắng
Nàng chỉ đành gật đầu làm theo sự phân phó của giám đốc. Cô nhanh chóng ẵm nàng ra xe của mình.
"Không cần đâu tôi có thể đi được" - Duyên vội vàng từ chối người kia lại ẵm mình đi khắp nơi như vậy. Nàng ngại ánh mắt dò xét của mọi người.
"Nói ít lại đi" - Nhân nói rồi cho người kia một cái lườm đáng sợ làm nàng im thinh thít.
Đặt nàng lên xe cô mới vòng qua ngồi vào vị trí của mình.
"Về nhà phải không?" - Nhân vừa hỏi vừa khởi động xe
"Phải" - Duyên chỉ gật đầu nhìn về hướng người đang nghiêm nghị ngồi ở ghế láy.
Nhân chờm qua phía Duyên khiến nàng rụt rè né vào cửa sổ.
"Sợ tôi làm gì cô sao? Tôi chỉ muốn thắc dây an toàn cho cô. Nếu không cần cô có thể tự làm"- Nhân lạnh nhạt nói. Cô nhận ra sự hoảng sợ người kia dành cho mình nên trong lòng có chút khó chịu.
"Không cần tôi sẽ tự làm" - Biết đã hiểu lầm Duyên ngại ngùng trả lời rồi tự thắc dây an toàn cho mình
Nhìn thấy người kia không cần đến mình mà tự thắc dây an toàn cô lại lạnh lùng quay đi khởi động xe mà không nói thêm lời nào.
Xe băng băng chạy trên đường, người trên xe cũng không nói với nhau lời nào. Duyên buồn chán lấy điện thoại ra lướt tìm tin tức đọc. Người bên cạnh liền chú ý đến việc này.
"Là nhắn tin than thở với người yêu à?" - Giọng nói có chút bỡn cợt được phát ra từ người im lặng nảy giờ
"Người yêu nào?" - Duyên ngơ ngác hỏi
"Anh chàng tối qua không phải người yêu của cô sao, tôi có thể nhìn ra" - Nhân bình thãn trả lời
"Tối qua tôi đã giải thích là không phải rồi mà, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, anh em thân thiết thôi" - Duyên không hiểu vì sao lại rất muốn cho người này hiểu rõ mối quan hệ của mình và Minh Hiển.
"Vậy cô đã có người yêu chưa?" - Nhân lại hỏi, lần này giọng điệu lại có chút mong ngóng câu trả lời
"Chưa tôi vẫn một mình thôi" - Duyên lại cười mình, không phải không có người theo đuổi nhưng vì không thể quên được con người bên cạnh mà từ chối tất thẩy những người theo nàng.
"Là vì sao lại vẫn còn một mình, cô rất xinh đẹp không phải nên có rất nhiều người theo đuổi sao?" - Nhân lại điềm tĩnh hỏi nhưng trong lòng như ai đó mở khóa thoát khỏi sự giam cầm bấy lâu nay.
"Là vì không thể quên một người" - Duyên trả lời rồi len lén nhìn sang biểu cảm của Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...