Đi một hồi Nhân đến một công viên nơi đây cũng không còn quá đông đúc. Cô đi loanh quanh tìm thì thấy một cô gái đang ngồi khóc trên một băng ghế đá. Nhận ra đó là người mình đang tìm Nhân không lập tức đến bên nàng mà đi mua một bao khăn giấy cùng một chai nước suối...
Cô bước đến ngồi cạnh nàng. Im lặng đưa cho nàng những thứ mình đã mua.
Duyên hoảng sợ khi người lạ đến ngồi cạnh lại đưa cho mình một bao khăn giấy và chai nước suối nàng theo bản năng nhìn người đang ngồi bên cạnh"Nhân! Là cậu sao?" - Duyên nhận ra người quen như nắng hạn gặp mưa rào. Nàng liền òa khóc lên ôm lấy cổ Nhân. Nàng đã rất sợ nhưng khi nhìn thấy cô lại cảm thấy rất yên tâm. Nàng có cảm giác người này có thể bảo vệ được mình.
"Nín đi! Sao lại ngồi đây mà không điện thoại tìm mọi người" - Nhân vẫn giọng đều đều ấy nói. Nhưng cảm giác của cô bây giờ rất bối rối lần đầu tiên được một người con gái xinh đẹp ôm trái tim cô thật sự đã biết nhảy lên rồi.
"Điện thoại mình hết pin, mình lại không nhớ địa chỉ về khách sản mình thật sự rất sợ. Nếu không gặp cậu chắc mình chết mất" - Duyên dụi vào lòng người kia mà khóc
"Được rồi tôi đã đến. Cậu đừng sợ tôi sẽ đưa cậu về"- Nhân vừa nói vừa vuốt tóc người kia an ủi.
Duyên vẫn ở trong lòng Nhân thúc thít cho đến khi nín hẳn. Nhân cũng ôm chặc người kia không có ý định sẽ buông ra.
"Nín rồi thì chúng ta về nha. Cậu lau nước mắt đi" - Nhân đưa bao khăn giấy cho người trong lòng lau nước mặt
"Không cần đâu nảy giờ mình đã lau cả vào áo cậu rồi. Mình xin lỗi nha" - Duyên buông Nhân ra ngại ngùng nói
Nhân và Duyên cùng lúc nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của Nhân đã ướt một mảng thậm chí còn in rất rõ dấu son môi đỏ của người kia.
"Chết thật" - Duyên lằm bằm cảm thấy rất ngại
"Không sao đâu. Mình về thôi" - Nhân không nói gì chỉ đứng lên kéo người kia đi về.
Họ cùng nhau bước ra khỏi công viên ngoài đường bây giờ đã rất khuya. Nên rất khó để gọi taxi. Cả hai cùng dạo bước trên con đường dài và rộng
Họ đi cạnh nhau nhưng lại không nói gì. Duyên rất ngại về vết son môi đã in lên áo Nhân nên chẳng dám nói lời nào chỉ kép nép đi bên cạnh nhìn dấu son đỏ chọt trên áo người kia.
"Có khát nước không?" Nhân đưa cho Duyên chai nước suối
"Cảm ơn cậu" - Duyên nhận lấy. Một lúc uống sạch chai nước người kia đưa.
"Cậu khát nước lắm à?" - Nhân ngạc nhiên hỏi
"Đúng vậy" - Duyên gật đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Nhân
Đi một lúc Nhân bỗng thở dài suy nghĩ đến câu nói lúc chiều của Duyên. Quả thật khi ở bên cô nàng chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp cả. Cô thở dài nhàn nhạt nói chuyện với nàng để cả hai bớt nhàm chán.
"Đúng là khi ở cạnh tôi cậu luôn gặp phải xui xẻo. Có lẽ sau này cậu sẽ tránh xa tôi rồi" - Giọng điệu rất bình thương nhưng thoáng có chút buồn tủi
"Mình xin lỗi" - Duyên cúi mặt xuống nói bằng giọng mũi như một đứa con nít đang nhận lỗi.
"Sao lại xin lỗi tôi" - Nhân bất ngờ nhìn về người bên cạnh
"Là vì lời nói lúc chiều. Mình chỉ muốn trêu cậu. Cậu không phải khắc tinh của mình. Cậu luôn đến bên mình lúc mình cần người giúp đỡ nhất. Nếu không có cậu mình nghĩ mình sẽ rất thảm hại rồi" - Lời nói Duyên chứa đầy tình cảm và sự cảm kích dành cho người kia
Nhân im lặng nghe người kia nói cảm thấy rất ấm áp vì ít nhất những điều mình làm cho một người đều được họ cảm nhận được.
Cô xoay người đối diện nàng. Nhẹ nhàng đưa tay ra nâng khuôn mặt đang cúi xuống mà buồn tủi.
"Cậu biết được như vậy là tốt rồi. Đã mệt chưa tôi cõng cậu về"
Nhân nói rồi nở một nụ cười mà trước giờ Duyên chưa từng được thấy. Con người lạnh lùng ấy đã chịu cười thì ra lại cuốn hút người khác đến vậy. Duyên vô thức bị nụ cười ấy quyến rũ mà gật đầu đồng ý lời yêu cầu của người đó khi nào không biết.
Nhân khụy xuống đợi người con gái kia leo lên lưng mình nhưng đợi mãi nàng vẫn thừ người ra đấy.
"Nè cậu có muốn về ngủ không đấy?" - Nhân nhắc nhỡ người kia
Nàng bừng tỉnh nhìn thấy cô đang đợi mình leo lên lưng thì cũng đưa tay câu lấy cổ người cao lớn ấy.
________________________Vì công việc quá nhiều nên au chỉ có thể viết v thôi mong mn thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...