Về đến nhà với khuôn mặt buồn bã Nhân lẵng lặng ngồi bên cạnh chiếc giường to lớn nơi có một người đàn ông cao quý đang năm với sắc mặt vô cùng xanh xao. Ông mỉm cười với cháu gái của mình
"Hôm nay sao lại mang vẻ mặt này đến thăm ông" - Ông mỉm cười trêu chọc cháu
"Không có gì ông ạ! Bình thường cháu vẫn như vậy thôi" - Cô tỏ vẻ như không có gì.
Ông nhìn dáng vẻ của Nhân làm sao có thể qua mắt được ông. Cô cháu gái này là người ông yêu thương và hiểu nó nhất. Từ nhỏ đã là người khá trầm tỉnh nên mọi vui buồn không thể hiện quá nhiều trên khuôn mặt. Nhưng chỉ cần cảm nhận ông cũng biết cháu mình đang rất thất vọng.
"Cháu định giấu luôn cả ông sao? Từ nhỏ chuyện gì cháu cũng sẽ tâm sự với ông mà. Không lẽ lần này là vì một cô gái sao?" - Ông vẫn mỉm cười hiền từ nói
"Chỉ có ông hiểu cháu. Hôm nay cháu đã bị một cô gái từ chối. Cô ấy nói cháu vốn dĩ chưa bao giờ là người trong lòng cô ấy?" - Nhân cô nén đi cảm xúc. Cô không bao giờ để nước mắt mình có thể rơi xuống dễ dàng.
"Vậy cháu định từ bỏ cô bé đó sao?" - Ông hỏi
"Nếu không từ bỏ thì cháu còn làm được gì nữa ông?" - Nhân đã không còn không chế được cảm xúc của mình. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe nhưng cô không rơi nước mắt
"Cháu à! Tình yêu hay sự nghiệp cũng vậy khi đã muốn có được thì không nên dễ dàng từ bỏ. Bất cứ điều gì khó khăn mà chúng ta có thể vượt qua thì thành quả mới thật sự quý giá. Ta biết tính tình của con, người con chọn cũng không phải là một cô gái không xứng đáng. Vì vậy hãy cho bản thân thêm cơ hội. Biết đâu đó sẽ là chân mệnh thiên tử của cuộc đời con" - Ông ôn tồn nói với cô
"Dạ con đã hiểu rồi! Cảm ơn ông đã thức tỉnh con" - Nhân mỉm cười nhìn ông. Quả thật chỉ có ông hiểu cô và chỉ có mình ông mới đưa cho cô lời khuyên tốt nhất.
"Hôm nay sức khỏe của ông sao rồi ạ?" - Nhân năm lấy tay ông xoa xoa mà hỏi
"Vẫn vậy thôi! Ông biết thời gian ông ở bên gia đình sẽ không còn bao lâu nữa. Nếu như ông đi ông muốn gặp cô gái mà cháu ông yêu. Ông sẽ gửi gắm đứa cháu cứng đầu này cho cô bé" - Ông mỉm cười xoa đầu Nhân
"Ông đừng nói gỡ, ông sẽ chứng kiến lúc con có vợ. Lúc đó ông sẽ được uống trà của cháu dâu ông. Ông đồng ý không?" - Nhân ôm lấy ông. Cô đã ngăn nước mắt mình rơi nhưng nghe đến những lời này của ông cô không thể kiềm chế được.
"Tất nhiên là ông đồng ý" - Ông vẫn ôm cháu mình mà xoa đầu nó
_____________________________
Hôm sau đến trường Duyên vẫn cố tình lãng tránh Nhân. Nàng không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách ở giữa.
Nhân cũng không nói gì với vẫn vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày. Cô biết nếu nói quá nhiều chỉ khiến nàng thêm khó xử. Cô viết một tấm giấy note đẩy qua phía nàng: "Tối nay 7h ở nhà hàng Pháp tôi có việc muốn nói với cậu. Không gặp không về". Tay vô tình chạm vào tay Duyên khiến nàng rung rẩy. Nàng rung động với con người này thật rồi sao?
Duyên nhìn dòng chữ ngay ngắn chợt nhớ đến câu nói của Nhân lúc còn ở Đà Lạt "Khi về thành phố cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn không?". Duyên biết Nhân muốn nói gì nàng lo sợ nhìn sang Hảo. Đôi mắt cô ấy thật trong trẻo, thật hiền lành vậy làm sao nàng có thể làm cô ấy rơi nước mắt được. Duyên cúi gầm mặt xuống bàn nàng cảm thấy tim mình thật đau khi phải lựa chọn giữ 2 người này.
Cô nhìn thấy sự lo lắng của Hảo trong lòng lại vô cùng thất vọng
"Cô ấy chán ghét mình đến một cuộc hẹn cũng khiến cô ấy suy nghĩ nhiều thế sao" - Cô thầm nghĩ
________________________
Nơi nhà hàng Pháp sang trọng đã có một người khí chất phi phàm với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu rất thanh lịch. Nhân ngồi ở chiếc bàn có thể ngắm được cảnh đêm của thành phố. Cô chờ đợi người con gái cô yêu sẽ xuất hiện cùng cô dùng bữa với rượu vang và nến ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn như thế này.
Mãi ngắm nhìn trời đêm sau lớp kín trong suốt. Chiếc ghế đối diện cũng có người kéo ra. Nhân như trút được phiền muộn trong lòng rốt cuộc cô ấy cũng đến.
"Cuối cùng cậu cũng đến" - Cô cười rất tươi nhìn về hướng cô gái với thân váy trắng kiều diễm.
_________________________Đã lâu không gặp mn có chuyện gì nói với au k???😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...