Ngồi vào bàn gần đó. Minh Hiển gọi món cho hai người rồi nhẹ nhàng hỏi Duyên
"Sao hôm nay em lạ thế?" - Anh ta thắc mắc hỏi
"Sao anh lại nói vậy?" - Nàng ngẩn người một lúc khi nghe giọng nói của anh mới giật mình đáp lại
"Thường ngày em đâu quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Sao hôm nay lại đặc biệt để tâm và giải thích nhiều vậy?" - Minh Hiển tinh mắt nhận ra sự khác lạ từ nàng
"Vì... vì em và họ vừa công tác nhưng lại khá thân thiết nên em không muốn họ hiểu lầm về mình" - Nàng ấp úng trả lời
"Chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Anh thấy chắc chắn là vì lý do khác" - Anh ta lại càng nghi vấn hơn về câu trả lời của nàng
"Em đã bảo là vậy mà sao anh cứ không tin em" - Duyên nhíu mày phân trần
"Thôi đừng nói chuyện này nữa hôm nay chúng ta đi ăn để chúc mừng dự án phim của anh mà" - Duyên đánh trổng lãng sang chuyện khác
"Um cả hợp đồng đại diện cho Trương thị của em nữa chứ. Nào chúng ta nâng ly chúc mừng" - Minh Hiển mỉm cười rồi nâng ly uống với nàng để chúc mừng.
Không khí bên bàn Duyên vui vẻ bao nhiêu thì vị giám đốc bên kia lại khó chịu bấy nhiêu. Nhân nhìn không sót hành động nào của họ. Cô nhàn nhạt nâng ly rượu lên uống. Nhăm nhi vị đắng chát của rượu nhưng lại không bằng cảm giác đắng chát trong trái tim.
"Đến ngày hôm nay vì sao tôi vẫn chấp niệm yêu cậu. Tôi cười cho chính bản thân mình vì sao lại suy nghĩ cho cậu quá nhiều. Cậu là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác được yêu và là người duy nhất có khả năng làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Đến bao giờ tôi mới buông xuống được tình yêu này. Tôi đã lần này đến lần khác câm ghét bản thân mình vì sao ngu ngốc yêu cậu. Vậy mà khi gặp lại mọi thứ vẫn cứ như thế làm cuộc sống tôi xáo trộn. Có phải ông trời phái cậu xuống là khắc tinh của cuộc đời tôi, phạt tôi không bao giờ có được hạnh phúc không?" - Cô nghĩ thầm cười cho tình yêu của mình luôn bị cô gái này hết lần này đến lần khác mang ra chà đạp
Rồi cô vẫn cứ thế uống cạn ly này đến ly khác. Nhìn vị giám đốc hôm nay đặc biệt có tâm tư nên mọi người cũng không dám khuyên ngăn.
Nhân đã say bước loạng choạng ra khỏi nhà hàng. Mọi người không yên tâm muốn đưa cô về nhưng cô khăng khăng không đồng ý.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang tiến về phía cô. Nụ cười rạng rỡ được cô gái ấy đặt trên môi. Cô gái từ từ bước đến gần Nhân. Mặc mọi người xung quanh không hiểu mối quan hệ của họ là gì. Nàng nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người xung quanh rồi ôm lấy eo cô khiến cô bất ngờ ngước lên nhìn hình dáng bé nhỏ ấy.
"Sao em lại ở đây?" - Nhân rất bất ngờ khi nhìn thấy người con gái trước mặt
"Em về để thăm Nhân nhờ như vậy em mới biết Nhân hư đến thế. Uống đến say như thế này" - Hảo mỉm cười tinh nghịch với cô
"Còn việc học của em thì sao?" - Cô chợt nhớ đến cô gái này là một người siêu bận rộn và cuồng công việc làm sao có thể từ bỏ mà về thăm cô
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...