Ngày hôm sau đã là ngày cả đoàn trở về thành phố. Từ sớm mọi người đã thức dậy thu xếp quần áo.
Vì chân đi lại bất tiện nên quần áo của Hảo được Duyên thu xếp tươm tất. Nhân lại là người cõng Hảo ra xe. Cho nàng ngồi vào vị trí cũ rồi cô bước ra phía sau xe. Hảo đột ngột níu tay cô lại
"Sao cậu không ngồi ở đây?" - Ánh mắt Hảo nhìn Nhân như sắp rơi lệ. Nàng biết cô đang tìm chỗ cạnh Duyên nhưng nàng thật sự không muốn buông bỏ tình cảm này dễ dàng như vậy.
"Tôi sợ bất tiện cho cậu. Cậu ngồi ở đây một mình cho thoải mái tôi ra băng ghế sau ngồi cũng được mà" - Nhân không hiểu vì sao thái độ Hảo lại trở nên yếu đuối như thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy mềm lòng với một cô gái như vậy nên cũng dịu dàng giải thích
"Tôi không phiền, cậu có thể ngồi ở đây với tôi được không? Tôi muốn có điểm tựa đầu để có thể ngủ được" - Hảo lắc đầu phủ nhận lời Nhân nói nàng nhanh chóng tìm lý do để cô có thể ở lại.
"Được" - Nhân thoát ra khỏi bàn tay Hảo rồi ngồi vào vị trí bên cạnh.
Duyên bước lên sau nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau. Hảo cũng đang mềm yếu nép vào vai Nhân. Đột nhiên cảm giác trong lòng lại nặng trĩu. Điều này đáng lẽ nàng phải biết từ trước vì lúc đi họ cũng đã ngồi như vậy rồi. Ngồi vào vị trí phía sau nhưng mọi hành động của 2 người phía trên cũng làm Duyên đặc biệt để tâm.
Suốt chặn đường dài Nhân cũng chẳng nói gì cứ để Hảo tựa vào vai mình yên ổn ngủ. Cô cảm thấy mình có lỗi khi gián tiếp làm cô gái này bị thương. Cô đơn giản chỉ muốn để lòng mình không day dứt còn cô gái tưởng chừng đang ngủ kia thì lại sinh ra hi vọng về người bên cạnh. Họ cứ vậy mà im lặng cho đến khi tới nơi.
______________________Sau buổi dã ngoại họ cũng trở về trường tiếp tục việc học.
Duyên và Nhân sau chuyến đi chơi lại đặc biệt thay đổi cách nghĩ về nhau.
Một người nghĩ đối phương rất đáng yêu, rất đặc biệt lại từ đó mang theo một sự yêu thích trong lòng.
Một người nghĩ người kia cũng không tệ như mình đã từng nghĩ lại rất dịu dàng, và biết quan tâm người khác. Nhưng lại không nghĩ mình đối với người ta là cảm xúc gì. Bởi lẽ khoảng cách giữ họ quá xa. Nàng biết cô là con một của gia đình bề thế còn nàng chỉ là con của một gia đình trung lưu nào có thể so sách. Ngược lại Hảo và Nhân lại rất môn đăng hộ đối. Lại là hai người rất thông minh vốn dĩ đem ra so sánh nàng lại chỉ là kẻ dư thừa. Không cho bản thân một chút hi vọng nào. Duyên quyết tâm sẽ tác hợp cho hai người kia để bản thân không còn mơ mộng viễn vong.
Đang ngồi mơ mộng Duyên bị Nhân cốc vào đầu một cái rõ đau.
"Này đang tương tư về ai à" - Nhân mỉm cười nhìn Duyên
"Phải. Tôi đang nghĩ sao để cưa đổ nam thần của trường đây. Cậu biết Thế An ở lớp bên cạnh chứ rất đẹp trai lại còn học giỏi. Và điều đặc biết là rất xứng đôi với mình" - Duyên quyên thuyên nói về người con trai khác trước mặt Nhân.
Vốn dĩ cô chỉ định hỏi bông đùa nào ngờ đáp án lại khiến cô đen mặt. Nhìn nét mặt tức giận của Nhân rất dễ nhìn ra cô đang ghen thế nhưng Duyên lại không hề hay biết vẫn tiếp tục nói
"Cậu thấy mình và cậu ấy có kết quả không hay là mình ngõ lời trước nhé" - Duyên vẫn cứ nhây kéo tay Nhân bắt cô trả lời cho bằng được.
"Không hợp, không hợp chút nào hết. Cậu ta dựa vào đâu mà làm người yêu của cậu. Trình Thị Mỹ Duyên hôm nay tôi nói cho cậu biết cậu chỉ có một sự lựa chọn là tôi, cả đời này cũng vậy. Thứ mà tôi yêu thích không đến lượt kẻ khác có thể cướp đoạt được nhất là cậu" - Nhân bị Duyên ép đến tức giận nói ra những lời trong đáy lòng. Cô nhìn nàng chằm chằm như sợ nàng cãi lại lời mình.
Về phần người kia như bị sịt keo bất động. Duyên không ngờ chỉ định chọc ghẹo Nhân lại khiến cô nói ra những lời này với mình. Nàng thực sự rất cảm động chỉ muốn ôm lấy cô mà nguyện lòng yêu cô cả đời. Nhưng đột nhiên phía trên thầy giáo đặt câu hỏi. Người đứng lên trả lời là Hảo. Âm thanh làm Duyên bừng tỉnh giữa giấc mộng tình yêu tuyệt đẹp. Nàng không cho phép mình làm Hảo đau lòng. Không cho phép mình có quyên mơ tưởng về Nhân. Lấy lại vẻ nghiêm túc Duyên nhìn thẳng vào mặt Nhân mà nặn ra từng chữ.
"Xin lỗi cậu! Nhưng người trong lòng tôi vốn dĩ chưa bao giờ là cậu. Cậu có thể tìm những người khác tốt hơn tôi và yêu thương cậu thật lòng" - Duyên nói nhanh không để Nhân trả lời cúi gằm mặt xuống bàn.
Kết thúc giờ học Nhân không thể nói được với Duyên lời nào đã bị nàng lãng tránh mất. Cô đi về trên con đường quen thuộc nơi mà nàng và cô lần đâu gặp nhau. Cô đã từng trong thấy người con gái này với bộ dạng vô cùng thảm hại cũng từng nhìn thấy nàng lúc ngủ rất xấu tính nhưng lại chỉ cảm thấy yêu thích một mình nàng. Thì ra tình yêu là vậy dù người đấy có ra sao thì mình vẫn cảm thấy họ thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...