Nhân trở lại lớp sau 10 ngày nghỉ phép. Mọi người tò mò vì sao cô lại nghỉ học thời gian dài như vậy. Nhưng lại không một ai dám hỏi đến. Cô vẫn ngồi vào vị trí bên cạnh người con gái kia. Nhìn nàng bình an trong lòng lại dịu bớt những nỗi lo những ngày qua. 10 ngày dài không thể liên hệ với nàng, không thể biết tình trạng nàng ra sao cô đã phát điên vì lo lắng và nhớ nhung người con gái ấy. Cô đã viết bức thư tay thứ 5 và để dưới ngăn bàn cùng một típ thuốc. Chỉ chờ người bên cạnh đọc sẽ biết vì sao cô bỏ rơi nàng suốt tận 10 ngày dài.
"Đã là 10 ngày rồi tôi không thể viết thư cho cậu. Thật xin lỗi. Tôi biết hôm đó bỏ rơi cậu như vậy là rất vô trách nhiệm. Nhưng hãy hiểu cho tôi, tôi có nỗi khổ của mình, tôi làm tất cả chỉ để bảo vệ cậu. Vết thương ở gáy cậu thế nào. Tôi lo lắng nó để lại sẹo nên đã mua típ thuốc để cậu thoa. Không phải tôi ngại vết sẹo đâu chỉ là tôi sợ người con gái của tôi sau này sẽ không còn tự tin diện chiếc váy cưới để cùng tôi bước lên lễ đường. Tôi muốn hôm đấy cậu sẽ là người phụ nữa xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất"
Duyên đã nhìn thấy bức thư dưới ngăn bàn nhưng nàng không đọc. Nhất định sẽ không đọc nó.
Giờ ra chơi Thế An cũng như thương lệ qua lớp tìm Duyên. Mọi người trong lớp hú hét ầm ĩ vì Thế An đã tuyên bố với mọi người Duyên là bạn gái của anh ta.
Nhân như chết lặng giữa tiếng reo hò cỗ vũ. 10 ngày. Cô vừa vắng mặt 10 ngày thôi mà người con gái của cô bao giờ đã trở thành người yêu của kẻ khác. Có phải cô đang nằm mơ không. Cô chỉ biết hét lên trong đầu mình: "Nhân ơi mày mau tỉnh vậy đi. Mày đang mơ thấy cái quái gì vậy"
Rồi họ trước mặt cô năm tay nhau bước ra khỏi lớp.
"Duyên à. Cậu thật nhẫn tâm. Tình yêu của tôi mà cậu có thể hết lần này đến lần khác mang ra chà đạp như vậy sao?" Nhân đã không còn đủ bình tĩnh mà khống chế bản thân. Một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống trang giấy tập làm nhòe cả dòng chữ thẳng tấp.
_______________________
Duyên thật sự đã trở thành người yêu của người ta. Nhưng trái tim lại chưa bao giờ ngừng hướng về con người kia. Nàng lựa chọn bên cạnh anh chàng này bởi vì lúc nàng biết mình đã yêu Nhân. Hảo lại nói với Duyên rằng bản thân biết đâu sẽ có cơ hội với người này. Nên lúc Thế An tỏ tình với nàng Duyên đã lập tức đồng ý không suy nghĩ gì thêm. Người không thể ở cạnh vốn không thể cho bản thân hi vọng thì thà một lần cắt đứt hết tất cả. Nhân sẽ dứt khoác hận nàng đến không muốn cùng hít thở chung một luồng không khí,...
Nàng biết sẽ làm Nhân rất đau. Nhưng để làm ra loại chuyện nhẫn tâm như vậy nàng lại phải tổn thương hơn vạn lần.
Thế An vẫn cười cười nói nói với Duyên nào biết được tâm tư đang ở cạnh con người vừa rơi xuống vực thẵm sâu vạn trượng kia.
______________________________Nhân lấy lại bức thư từ ngăn bàn. Im lặng đến khi ra về cũng không nói với ai một câu nào.
Hảo quan sát được tất cả biểu hiện của Nhân nàng biết cô rất đau lòng. Nàng muốn ở bên xoa dịu trái tim của cô nhưng lại không thể, vì cô luôn lãnh cảm với tất cả mọi người ngoại trừ Duyên.
__________________________
Đêm hôm đó cũng là đêm bệnh tình ông Nhân chuyển biến xấu. Ông lại lên cơn đau tim rồi chìm sâu vào hôn mê.
Nhân lo lắng ngồi bên giường nắm chặc bàn tay gầy yếu của ông.
"Ông ơi! Đừng rời xa cháu. Cháu không thể trong một hôm mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời được. Ông đã hứa sẽ gặp cô gái đó để nói giúp vài lời cho cháu. Ông đã hứa sẽ dự hôn lễ của cháu. Ông không thể vô trách nhiệm với lời hứa của mình như vậy được. Ông tỉnh lại đi ông" - Nhân khóc rất nhiều. Ông là người cô tin tưởng và yêu thương nhất. Lần này đến Việt Nam cũng là vì ông bị suy tim rất nặng muốn ra đi trên mảnh đất quê hương.
"Con đừng như vậy. Bác sĩ đã nói bệnh suy tim của ông đã vào thời kì không thể chữa khỏi. Con nên chấp nhận sự thật đi" - Bà Trương từ ngoài bước vào nhìn thấy con mình khóc cũng đau lòng đặt tay lên vai Nhân an ủi
Nhân im lặng không nói thêm lời nào. Cô muốn ở bên ông lần cuối...
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
RomanceHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...