Cũng ở trong một chiếc xe khác. Hai người đang ngồi phía sau để tài xế đưa về.
Nhân im lặng nhắm mắt lại chẳng nói với Hảo một lời.
Cô đang không hiểu mình đang làm chuyện điên rồ gì. Tại sao cô phải phản đối người khác gọi Hảo là phu nhân của mình. Tại sao cô phải tức giận khi nhìn thấy anh chàng đó đi bên Duyên. Phải chẳng trong lòng cô luôn mong muốn vị trí Trương phu nhân ấy thuộc về người trong lòng mình và người đi bên cạnh cô ấy cũng phải là cô. Giọt nước mắt bỗng lăng xuống khuôn mặt thanh tú. Đây là lần thứ bao nhiêu cô cảm thấy bất lực cho tình yêu của mình...
Kí ức bỗng ùa về 10 năm trước khi cô bắt đâu đặt chân đến nơi này.
Thật ra từ nhỏ Nhân được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cha mẹ cô kinh doanh rất lớn ở đây. Đến khi lên cấp 3 đột nhiên mẹ cô bảo phải trở về Việt Nam vì đó là mong muốn cuối cùng của ông ngoại. Cô đành bỏ dang dở việc học để sang Việt Nam.
Mẹ cô chọn cho con gái cưng một ngôi trường cấp 3 nỗi tiếng nhất thành phố. Và bảo cô đến đấy để gặp mặt Hiệu trưởng nộp học bạ và những giấy tờ cần thiết cho việc nhập học.
Khi ra về cô bỗng thấy một cô gái đang bị một đám con gái ức hiếp nên ra tay giúp đỡ. Lần gặp gỡ định mệnh ấy nào ngờ đã làm xáo trộn cuộc sống của cô về sau. Giá mà đừng bao giờ gặp người con gái đó trong đời...
________________________
Ngày hôm sau khi bình minh thức giấc cũng là lúc mọi người bắt đầu vội vã vào công việc của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhân tới trường mới . Nơi này đối với cô vô cùng xa lạ nhưng với bản lĩnh của mình cô không bao giờ lo sợ những gì sắp xảy ra.
Vào đến sân trường. Đây cũng không hổ là ngôi trường lớn nhất thành phố. Cô thong thả bước từng bước ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà không quan tâm đến những đôi mắt đang nhìn cô kinh ngạc có, ngưỡng mộ có, say mê có. Duy chỉ có một người nhìn cô với đôi mắt tròn xoe như nhận ra người quen.
Họ đụng mặt nhau giữa sân trường, Nhân chỉ nhết mép cười nhẹ không nghĩ sẽ chào hỏi rườm rà với cô gái mới quen này.
"Sao cô lại ở đây?" - Duyên ngạc nhiên hỏi
"Cũng giống như cô thôi" - Nhân lạnh lùng trả lời rồi lướt qua người kia khiến Duyên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Đang tức tối vì con người vô duyên ấy lại phải bất ngờ khi cô bạn thân bên cạnh đang thừ người ra, chẳng hiểu ai đã cướp mất hồn vía.
"Hảo,... Hảo cậu sao vậy?" - Duyên lây người cô bạn đang nhìn về bóng lưng cao cao dần mất khuất
Hảo nảy giờ vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ về dáng người vừa gặp. Nàng chẳng hiểu vì sao nàng lại bị cuống hút vào con người đó. Đó là lần đầu tiên trái tim nàng lỗi nhịp khi nhìn thấy một người xa lạ. Dù chẳng thiếu những "cái đuôi" nhưng Hảo chưa bao giờ rung động với một ai. Nàng luôn cho rằng chẳng ai có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của nàng. Thế mà người vừa gặp phải chăng đã vượt quá chỉ tiêu mìn đặt ra. Khí chất của cô làm đối phương phải ngước nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯỜNG CẬU PHẦN HẠNH PHÚC [NHÂNDUYÊN]
Lãng mạnHọ đã cùng nhau trãi qua một thời tuổi trẻ. Tình yêu sớm nảy nở nhưng chỉ là đơn phương một người. Một người có tình một người vô ý. 10 năm sau họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Tình huống lại thay đổi khi người ân cần ngày xưa lại trở nên l...