Shaving Cream and Declarations

576 34 2
                                    

Summary : "Tôi cần cạo râu, muốn giúp tôi không?"

Tác giả : overcastskeleton

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14608518

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------

Nó bắt đầu từ sau vụ tai nạn. Stephen vẫn còn sức  của mình và không nghĩ rằng bộ mặt chưa cạo râu là đẹp với gã, vì vậy gã nhờ Tony giúp gã cạo râu.

Lần đầu là một thảm họa. Tony rất lo lắng, vì anh được ngồi trước mặt Stephen Strange bán-khỏa-thân. Tay Tony gần như run rẩy như tay của bạn trai anh khi anh từ từ cạo râu trên cằm của Stephen.

Nhưng sau một vài tháng luyện tập, cuối cùng họ cũng tìm được nhịp. Và mặc dù Stephen đã có thể tự làm bằng tay, họ vẫn giữ thói quen đó. Đó là nơi chúng ta tìm thấy chính mình vào một buổi sáng thứ ba.

"Tình yêu." Stephen đi vào phòng ngủ, một chiếc khăn quấn quanh eo gã.

Tony lăn tròn trên giường và nhướn lông mày : "Anh muốn mất cái khăn sao?"

"Nếu tôi muốn rời khỏi đây để đúng giờ làm thì không." Stephen đảo mắt. "Tôi cần cạo râu. Anh muốn giúp không?" Gã xoa xoa bộ râu thô ráp trên mặt.

Tony ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi cơ thể bán-khỏa-thân của anh. "Tất nhiên"

Stephen mỉm cười và bước vào phòng tắm. "Anh biết đấy, anh nhìn rất hào hứng, khiến tôi nghĩ rằng anh thực sự thích cạo râu cho tôi."

"Phải rồi." Tony khịt mũi và lăn ra khỏi giường. "Và tôi bắt đầu nghĩ rằng tay anh đã đủ ổn để tự cạo râu, nhưng anh lại thích tôi làm nó." Anh theo Stephen vào phòng tắm và ngồi trên bục.

Stephen cười, đưa cho Tony một cái dao cạo và kem cạo râu. "Tôi đoán rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết được." Gã đứng giữa hai chân Tony và đặt tay lên đùi anh.

"Vậy." Tony xịt một lượng lớn kem cạo râu lên tay anh. "Hôm nay anh để lại cho tôi ai đây?" Anh xoa nó lên cằm của Stephen và làm ướt dao cạo.

Stephen đứng yên khi Tony lướt dao cạo trên bộ râu. "Đào tạo một người môi giới chứng khoán với một khối u não. Kamar-Taj là hy vọng cuối cùng của anh ta, anh ta có 20% cơ hội sống." Ngón tay của gã chạy lên đùi Tony và đặt lên hông anh.

"Ồ, một người đàn ông phố Wall," Tony trêu chọc, rửa sạch kem cạo râu. "Anh ta có dễ thương không?" Tony hỏi, quay lại nhiệm vụ của mình.

Stephen nhíu mày. "Chà, anh ta tốt hơn là đối mặt với Wong cả ngày, vậy nên."

"Đừng ghét Wong. Anh biết đấy, nếu tôi không ngủ với anh, tôi chắc chắn sẽ đánh trúng cái đó." Tony đùa. "May cho anh, tôi lại thích một tên khốn với một cái chăn bay xung quanh."

Stephen thở dài. "Đầu tiên, nó là cái áo choàng, không phải cái chăn. Thứ hai, Wong đã thực hiện một lời thề độc, anh không thể đạt được nó kể cả khi anh có cố gắng."

Tony lầm bầm. "Tôi có kế hoạch dự phòng nếu nó đi về phía nam." Anh đặt dao cạo sang một bên. "Được rồi, đã xong."

"Anh nói thì hay, nhưng anh lại giữ tôi lại." Bàn tay của Stephen trượt xuống quần boxers của Tony.

"Đúng, vì ma thuật của anh". Tony cười khúc khích khi bàn tay của Stephen trượt xuống dưới lớp quần co dãn. "Mmm, tôi tưởng hôm nay anh đang cố rời khỏi đây đúng giờ," Tony vòng tay ôm lấy vai Stephen.

Mắt họ nhìn nhau, và Stephen mỉm cười. "Tôi đã biết  nó là không thể tránh khỏi ngay khoảnh khắc anh lăn khỏi giường."

"Đúng, tôi là không thể cưỡng lại." Tony luồn ngón tay mình vào tóc trên gáy Stephen.

Hai đôi môi chạm nhau, một cuộc gặp gỡ giữa răng và kem cạo râu. Tay Tony rời khỏi mái tóc Stephen và kéo cái khăn đang quấn quanh eo gã, để nó rơi xuống sàn. Stephen ôm eo Tony và kéo về phía bục.

Gã kéo nhẹ, và đặt trán lên vai Tony.

"Anh biết đấy, ở giai đoạn này, anh không thực sự phải dừng lại trừ khi có điều gì đó không ổn." Tony thở nặng nhọc.

Stephen hôn lên xương quai xanh của anh. "Cảm ơn anh."

"Và anh không được phép nói điều đó cho đến khi anh cho tôi một cơn cực khoái." Hơi thở của Tony đứt quãng, khi răng của Stephen cắn vào cổ anh. "Này, Steph. Cái gì đang xảy ra vậy?" Anh khiến Stephen ngước lên nhìn anh.

Stephen ôm lất gương mặt Tony. "Đôi khi anh thực sự là một cái nhọt ở mông tôi, anh biết điều đó."

"Nếu tôi là anh và tôi muốn bị sa thải, tôi sẽ không dừng  nói nhanh." Tony cảnh báo.

Stephen mỉm cười dịu dàng. "Anh đang làm phiền địa ngục của tôi-"

"Đúng, tôi không nghĩ là anh hiểu ý nghĩ của việc dừng-"

"Đừng nói nữa đồ ngốc!" Stephen thốt lên. "Tôi đang cố nói với anh rằng tôi yêu anh."

Tony dừng lại, hàm rơi xuống. "Anh nói gì?"

"Đây không phải là cách tôi muốn nói điều đó. Tôi có cả một kế hoạch và nhiều thứ. Nhưng mỗi khi tôi ở gần anh, tôi không thể nghĩ điều gì nhưng anh và tôi đều có cảm giác kì lạ này; tôi tưởng tôi bị đau tim khi lần đầu nó xảy ra. Và tôi không biết anh sẽ phản ứng như thế nào-"

Tony đặt môi của mình lên môi Stephen để cắt ngang. "Anh biết đấy với một bác sĩ, anh thực sự ngu ngốc," anh nói với một nụ cười. "Tôi cũng yêu anh. Làm sao tôi có thể trả lời khác cơ chứ?"

Stephen đáp lại nụ cười và áp trán và trán Tony.

"Kể cả khi anh có kem cạo râu ở khắp nơi." Tony lau sạch kem cạo râu ở mặt và trên quần boxers của mình.

"Điều này." Stephen ra hiệu. "Thậm chí không dẫn đến đâu cả." Gã nháy mắt và hôn Tony một lần nữa.

----------------------------------

Khi thổ lộ luôn là lúc lúng túng và khiến bản thân ngu si nhất =)))))))

Mà có ai tưởng tượng đến một khung cảnh hai daddy ngồi cạo râu trong phòng tắm không =)))))))))))

IronStrange TransfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ