Breakfast Kisses

362 24 11
                                    

Summary : Stephen làm bữa sáng cho Tony. Nó bắt đầu tuột dốc.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14972528

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------------------------------

"Aww anh làm bữa sáng cho tôi à!" Tony nói, lao đến và lấy một đĩa trứng. Anh biết chúng dành cho anh. Anh mỉm cười. Stephen thích làm những gì có thể cho Tony và Tony thích để gã biết rằng anh đánh giá cao nó.

"Cứ lấy bữa sáng của tôi thế à," Stephen lẩm bẩm.

"Anh không thích trứng vác, tôi biết chúng dành cho tôi," Tony nói.

"Nếu nó dành cho..." Stephen dừng một chút. "Peter?"

"Peter đang ở chỗ dì May."

"Nếu nó dành cho...Wong?"

"Như thể anh ta sẽ  tới đây vậy. Anh ta sẽ không tới bất cứ chỗ nào gần thánh đường mà có cả hai chúng ta ở đó," Tony nói. "Không có cảnh anh ta bước vào-"

"Ugh, đừng nhắc tôi," Stephen nói. Tony cười và ăn trứng. Stephen cố đưa cho anh một tách cà phê, nhưng nó rơi xuống sàn. "Gah! Mẹ kiếp," Stephen ngắt lời. Gã nhìn đôi tay run rẩy của mình một cách giận dữ. Chỉ cần sự căm ghét của gã nhìn vào bàn tay mình khiến Tony gần như đổ mồ hôi. Anh luôn lo lắng rằng Stephen sẽ làm gì đó - một vài phép thuật đen tối để chữa chúng. Tony đứng lên. "Tony không - anh không đi giày, anh sẽ dẫm lên thủy tinh đấy!"

"Stephen, đứng im anh cũng không đi giày!" Tony nói. Cả hai cố gắng ngăn nhay khi Tony làm theo cách của mình, nhặt ly lên và ném nó vào thùng rác.

"Tôi xin lỗi Tony," Stephen nói.

"Ý anh là gì?"

"Tôi đã làm vỡ cốc của anh," Stephen nói, nhìn xuống đất, đôi mắt gã nhòa đi. "Anh thích cốc đó."

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến cái cốc đó Stephen, người yêu à, không sao," Tony khăng khăng.

"Tôi đã làm vỡ cốc của anh," Stephen lặp lại. Tony biết điều đó thực sự không đúng.

"Stephen," Tony nhẹ nhàng, ôm chặt lấy gã. "Không sao mà."

"Tôi thậm chí không cầm nổi một cái cốc," Stephen nói.

"Tôi sẽ cầm cốc," Tony nói. "Tôi sẽ cầm tất cả cốc trong suốt phần đời còn lại của anh."

"Tony...Không phải...tôi không thể làm gì cả."

"Anh có thể làm phép thuật!" Tony nói. "Anh có thể làm được rất nhiều thứ."

"Phép thuật không có nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì mà một người bình thường có thể làm! Tôi không thể."

"Anh có thể đọc." Tony nói.

"Nhưng tôi không thể viết," Stephen nói. "Tôi không thể cầm một cái cốc. Tôi thậm chí không cầm nổi một cái cốc. Tôi không thể..."

"Stephen anh....Stephen anh đang đứng trên cà phê," Tony để ý. Da gã bắt đầu đỏ lên. "Anh đang đứng trên đó, tới đây," Tony nói, kéo Stephen ra khỏi bếp.

"Món trứng-" Stephen nói.

"Chúng sẽ ổn thôi."

"Không trứng đang trên bếp-"

"FRIDAY, tắt bếp và bỏ trứng ra." Anh nghe thấy tiếng bếp đã tắt. Tony kéo Stephen vào phòng tắm và bật vòi.

"Tôi đã làm vỡ nó, tôi nên sửa nó-"

"Tôi có thể và FRIDAY sẽ giữ anh ở đây." Tony bước nhanh ra ngoiaf, đi tới bếp và lau cà phê trên sàn. Anh ném khăn ăn và bỏ trứng ra sau khi đảm bảo rằng bếp sẽ không cháy. Anh nhanh chóng quay về chỗ Stephen. "Anh ổn chứ?" Anh mong rằng Stephen sẽ tức giận với anh hoặc buồn, hoặc gì đó. Thay vào đó, khuôn mặt của Stephen không cảm xúc. Gã im lặng, như thể gã không ở đó. Tony tự hỏi liệu gã đã lên một cái may bay hay một cái gì đó. "Stephen?" Tony hỏi. Stephen ngước nhìn anh.

"Tôi ổn," Stephen nói.

"Làm ơn đừng nói dối tôi," Tony nói.

"Tôi chỉ ước rằng tôi không như vậy...." Stephen bắt đầu, nhìn vào đôi tay run rẩy của mình. Tony ngồi cạnh gã, nắm lấy tay gã.

"Tôi yêu chính con người anh."

"Tôi ghét chúng," Stephen nói.

"Chúng?"

"Bàn tay này, những vết sẹo này!" Stephen khua tay qua lại như thể gã đang cố rũ bỏ chúng. "Tôi vô cùng ghét chúng," gã khóc, tiếng nức nở run lên giữa những lời tồi tề hơn bàn tay run rẩy của gã. "Chúng chỉ đau đớn," Stephen nói. "Tôi chỉ ước chúng không đau đến thế."

"Tôi sẽ nhận tất cả nỗi đau đó nếu tôi có thể," Tony nói, "Tôi ước đó là tôi." Anh nắm chặt hai bàn tay run rẩy kia, hôn lên các đốt tay và xoa chúng.

"Tôi thì không," Stephen nói. "Tôi không muốn điều này xảy ra với anh." Tony hôn lên cổ gã và nắm tay gã và ôm Stephen một lúc lâu.

"Ổn rồi." Stephen tiến về phía trước và cố gắng tắt vòi. Gã không thể nắm nó. Tony tiến tới và tắt vòi. "Chúng ta giúp đỡ nhau Stephen. Anh giúp tôi ngủ, anh giúp tôi chăm sóc Peter, anh giúp tôi mọi thứ. Hãy để tôi giúp anh điều này."

"Cảm ơn, Tony." Stephen nói.

Họ quay lại nhà bếp. Stephen thở dài khi nhìn món trứng. Tony biết rằng bữa sáng của họ đã bị hủy hoại.

"Có vẻ như chúng ta sẽ ra ngoài ăn," anh nói một cách mạo hiểm, kéo Stephen theo.

"Nhưng Tony-"

"Chúng ta sẽ lo điều đó sau. Và sau ý tôi là FRIDAY sẽ lo điều đó."

Tony và Stephen đi đến một cửa hàng bánh nhỏ vì Tony biết nó phục vụ trà và anh biết Stephen là một trong những người kì lạ thích trà hơn cà phê.

"Uh...số 52?" phục vụ gọi. Tony đứng dậy nhanh chóng đứng dậy.

"Tôi đây," anh khẳng định. Anh bước đến.

"Của anh đây Mr. Stank," ông phục vụ nói. Tony có thể thề rằng anh đã nghe điều này trước kia, nên anh nhìn bảng tên của người đàn ông. Stan Lee. Anh có thể thề rằng anh biết ông ta tới từ đâu. Nó cũng không quan trọng.

Anh bước về phía Stephen và gần như quên mất giữ trà cho gã. Tony nhận ra và nhanh chóng chỉnh lại, ngồi cạnh Stephen và vòng tay qua vai Stephen để giữ nó cho gã. 

"Anh biết đấy nó cũng là một điều tốt," Tony nói.

"Hmm?" Stephen nói, dùng ngón tay nâng tách trà lên.

"Giờ tôi có một lý do để luôn được chạm vào anh ở nơi công cộng," Tony nói. "Mặc dù tôi cũng có thể làm thế trước đây nếu anh cho phép tôi làm thế." Stephen suýt sặc trà.

IronStrange TransfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ