All is love, All is Lost

330 28 3
                                        

Summary : Stephen im lặng gật đầu, cố gắng phớt lờ sự thật rằng trái tim gã đang tan vỡ. Gã biết rằng điều này sẽ xảy ra - rằng Tony sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống tốt đẹp với Pepper. Gã đã nhìn thấy nó, khi nhìn vào tương lai này.

Gã đã từng yêu người đàn ông này trong khi nhìn thấu tương lai, nhưng nó đã xảy ra, và giờ gã phải trả giá. Tony xuất sắc về mọi mặt, từ trí não đến khả năng yêu thương và chăm sóc bất cứ ai anh gặp. Gã nhìn thấy cách anh hy sinh bản thân mình cho mọi cơ hội anh có được và ngay cả sau khi Avengers sụp đổ, anh đối xử với Steve Rogers với vẻ lịch sự tối đa. Một người đàn ông chân chính, cao thượng, mà Stephen ước mình có thể.

Nhưng khi gã mở mắt ra trên Titan, gã biết rằng trong tương lai, ngày mà họ giành chiến thắng, đó sẽ là điều sẽ xảy ra. Và chúa ơi, nó đau. Nó đau hơn là tan thành cát bụi, hơn là bị đâm, hơn là bị giết hàng ngàn lần.

Tác giả : ironstrangepls

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/17773244

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------

Stephen ngồi khoanh chân trên sàn nhà, dựa lưng vào tường khi gã lật một trang sách đang đọc. Áo choàng bay lung tung, không biết phải làm gì - và Stephen có thể nói rằng nó đang chán nản. Gã thở dài và lật một trang khác - cố gắng tập trung vào những chữ trước mặt gã, nhưng dường như chúng đang bay ra khỏi trang sách.

Với sự bực bội và thất vọng, gã đóng quyển sách lại và đứng dậy, vươn vai. Gã đặt cuốn sách lên một cái bàn gần đó và bước lên cầu thang về phòng. Một tiếng gõ cửa thánh đường ngăn gã lại, và gã quay lại trong sự ngạc nhiên. Lúc đó là khoảng nửa đêm - ai có thể gõ cửa vào giờ này?

Stephen liếc nhìn áo choàng của mình, nó đang vẫy bảo gã đi xem là ai. Stephen thở dài nhún vai, bước về phía trước mở cửa, thở gấp khi thấy Tony Stark đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh trông có vẻ mệt mỏi - hoàn toàn sụp đổ, và cái cách anh dậm chân xuống nền phát ra sự lo lắng. Trái tim Stephen rung động ngay bởi sự xuất hiện - người đàn ông đẹp đến nghẹt thở.

"Chào Stephen," Tony cười, nhưng gượng gạo. "Tôi xin lỗi vì làm phiền, um, một thông báo ngắn thôi, và, uhm, khuya rồi, nhưng..." Anh ngừng lại, gãi đầu. "Không có ai còn thức cả nên tôi nghĩ tôi sẽ vào nếu anh còn thức."

"Tất nhiên, Tony." Stephen bước sang một bên và ra hiệu cho Tony bước vào, "Anh trông có vẻ lo lắng," Stephen để ý khi Tony bước tới một chiếc ghế dài và ngồi xuống. Stephen ngồi đối diện anh. "Có chuyện gì?"

IronStrange TransfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ